Chương 9

301 24 0
                                    

Lee DaeHwi tỉnh dậy vừa lúc thấy mình đang nằm trong vòng tay JinYoung. Lần đầu tiên, DaeHwi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt anh rất nhỏ ,lông mi rất dài, sống mũi cao, thường ngày cũng chỉ biết là anh đẹp trai nhưng không ngờ lại đẹp trai đến vậy. Tối qua, Daehwi đã cảm giác được anh ôm cậu, những tưởng khi thức dậy sẽ vô cùng xấu hổ nhưng hóa ra không phải, cảm giác rất thoải mái, chỉ muốn nằm mãi thôi, không muốn dậy. DaeHwi có lẽ cũng không chối bỏ lòng mình nữa rồi, cậu thích anh, có lẽ còn thích hơn cậu nghĩ. Liệu có phải anh cũng thích cậu ? Anh xoa đầu cậu, ôm cậu, lại nhiệt tình giúp đỡ cậu nhưng mà anh ngoài quan tâm cũng không nói gì hết, cậu có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ quá xa. Tạm gác nó lại đã, DaeHwi phải dậy đi học rồi. Cẩn thận để JinYoung không tỉnh giấc, DaeHwi chạy sang phòng GuanLin, xem cậu bạn có đi học nổi không.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy GuanLin đang ngồi uống nước trên bàn ăn, DaeHwi nhìn sắc mặt GuanLin có vẻ mệt mỏi, lại nhìn xung quanh không thấy anh JiHoon đâu thì thắc mắc :

- Cậu đỡ chưa LinLin ? Anh JiHoon đâu rồi ?

- Anh JiHoon vừa về rồi – GuanLin cũng không hỏi sao DaeHwi biết, mà chỉ ngắn gọn trả lời cậu – Còn anh JinYoung nhà cậu đâu rồi ?

- Gì mà anh JinYoung nhà tớ, tớ còn chưa hỏi cậu, chuyện của cậu với anh JiHoon là sao vậy ? Sao không nói với tớ câu nào ?

GuanLin có vẻ không vui lắm, chỉ bảo đến lúc mọi chuyện rõ ràng sẽ kể với DaeHwi sau. DaeHwi thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm, thấy GuanLin mệt nên dặn cậu bạn ở nhà nghỉ ngơi uống thuốc rồi tự đi học một mình. Anh JinYoung chắc còn mệt nên cậu cũng không muốn gọi anh dậy, mà thực ra cũng còn hơi xấu hổ nên không dám gọi.

Bae JinYoung vừa mệt, vừa được ôm cục bông nhỏ trong lòng, thoải mái đến mức thực sự là DaeHwi dậy lúc nào cũng không biết. Chợt nghĩ ,không biết DaeHwi thấy sao khi mình ôm em ấy, chắc hẳn là có ngượng ngùng đi, khuôn mặt em đỏ hồng nhất định là đáng yêu, chỉ là không biết em có chút nào chán ghét anh không. Chuyện đã như vậy, JinYoung biết em nhất định cảm nhận được tình cảm của anh, liệu sau đấy em có tránh mặt anh không ? Nhìn đồng hồ phát hiện đã 9h sáng, liền ra ngoài sửa soạn rồi định đến quán làm luôn, dù sao hôm nay cậu cũng không có tiết học. GuanLin nhìn thấy JinYoung thì chào hỏi anh một câu, còn tiện miệng hỏi hôm qua anh đã tiến triển tình cảm chút nào chưa. Bae JinYoung đang định trả lời, thì lại nghĩ đến Park JiHoon, ngó quanh quất không thấy thằng bạn đâu liền hỏi :

- JiHoon đâu rồi ? Sao hôm qua nó lại ở đây ? Rốt cuộc nhóc với nó có chuyện gì ?

Lại giống như với DaeHwi, GuanLin cũng không giải thích gì cho JinYoung nghe chỉ bảo anh cố gắng mà chăm sóc tốt cho DaeHwi trước đã, chuyện của cậu tự cậu biết giải quyết rồi. Bae JinYoung lắc đầu, lần này về nhà phải hỏi thật rõ JiHoon này mới được.

Đã ba ngày kể từ khi JinYoung ngủ lại nhà DaeHwi, cả hai đều vô cùng ăn ý không nhắc lại ngày hôm đó, DaeHwi cũng vẫn nói chuyện bình thường với JinYoung thậm chí còn đồng ý để anh dạy mình tập lái một hôm trước khi thi. Bae JinYoug xem đó là dấu hiệu tốt, chờ thêm một thời gian sau khi em thi bằng lái xong anh nhất định phải dành cho em một buổi tỏ tình lãng mạn. JinYoung hôm nay có tiết học buổi sáng, tranh thủ học xong đến trường dạy lái xe với DaeHwi một buổi, rồi tối đi làm luôn. Chờ ngoài cổng trường 10 phút thì DaeHwi tan hoc, anh vẫy tay với cậu rồi cùng cậu ra trường dạy lái xe, vốn định rủ em đi ăn trưa trước nhưng DaeHwi nói em có mang cơm theo rồi. Chọn một ghế đá dưới gốc cây trong trường dạy lái, DaeHwi mở ba lô lấy ra hộp cơm đã được xếp gọn gàng, nhìn qua rất ngon.

BaeHwi | Đợi em tan họcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora