Chương 11

290 24 6
                                    

Lee DaeHwi từ ngày gặp Samuel không đêm nào ngủ ngon. Cậu thậm chí cũng không dám nói chuyện với JinYoung, không biết phải nói với anh thế nào, chẳng nhẽ hỏi anh rằng anh có muốn em đi du học không hay sao. Càng nghĩ càng thấy Samuel nói đúng, cậu với anh đã có gì chắc chắn đâu chứ. Suy nghĩ mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút lại bị chuông điện thoại đánh thức, không hiểu anh WooJin có chuyện gì lại gọi cậu giờ này.

- Alo, em nghe này anh - DaeHwi mệt mỏi trả lời.

- Rảnh không DaeHwi ? Sang trông thằng JinYoung hộ anh với, không hiểu tối qua nó đi uống ở đâu say khướt đến giờ vẫn chưa thấy dậy. Anh mày lại có việc ra ngoài, mà để nó ở nhà một mình anh không yên tâm, tiện thể mày cũng sang đây giải quyết chuyện của mày với nó đi.

- Em với anh JinYoung có chuyện gì đâu .

- Mày đừng tưởng anh không biết gì, giờ mày có sang không ? Anh cho mày 30 phút đấy.

DaeHwi nói thì nói vậy nhưng thấy anh JinYoung uống say không hiểu sao lại lo lắng, từ trước đến nay còn chưa thấy anh JinYoung uống bia chứ đừng nói là uống rượu, vừa cúp máy thì vội thay đồ đi ngay, còn chưa nhắn lại với GuanLin câu nào. DaeHwi vừa bấm chuông cửa, liền thấy WooJin khoác áo khoác ra mở cửa cho cậu. WooJin lấy dép ở trong nhà cho DaeHwi rồi nói :

- Mày trông nó hộ anh với, anh có nấu cháo cho nó đấy, lần đầu tiên thằng chó con này uống rượu, khi tỉnh chắc là sẽ khó chịu lắm - WooJin ngừng lại một lúc rồi nói tiếp - Nếu mày muốn hỏi ý kiến anh, thì anh khuyên mày nên đi du học, nhưng chuyện tình cảm thì hãy nói rõ ràng trước đã, đừng mất công ngồi đấy mà đoán mò, chỉ làm khổ nhau thôi - Nói đoạn lại ném cho DaeHwi một cuốn sổ - Đọc đi rồi mày sẽ hiểu .

Trong lúc DaeHwi vẫn đứng ngơ ngác với quyển sổ trên tay thì WooJin đã đi ra ngoài từ bao giờ. Đến lúc tỉnh lại, cậu mới sực nhớ mình phải đi xem anh JinYoung như thế nào nữa. Mở cửa đi vào, DaeHwi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng anh. Phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, trên tường dán giấy màu xanh nhạt, sạch sẽ chứ không bừa bộn như phòng ngủ của một nam sinh mà người ta thường miêu tả. JinYoung vẫn còn đang ngủ, anh hôm qua thật sự là uống quá nhiều, Park WooJin chết tiệt thật sự là cố tình chuốc cho anh say mà, biết người ta lần đầu uống rượu mà còn làm như vậy. DaeHwi kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường JinYoung, trông anh có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, mới một ngày không gặp sao lại cảm giác anh gầy đi thế này, DaeHwi nhìn anh mà không khỏi buồn lòng, có lẽ WooJin thật sự nói đúng, nếu không nói rõ ràng thì chỉ làm khổ cả hai thôi. DaeHwi trong lúc chờ anh thức dậy cũng tiện thể xem qua cuốn sổ trên tay, đây hình như là nhật ký của JinYoung, xem trộm như thế này thật là không đúng nhưng DaeHwi thật sự có chút tò mò, muốn biết anh JinYoung đã nghĩ những gì, có khi nào dành vài dòng cho cậu hay không. Lật từng trang, từng trang, DaeHwi càng cảm thấy lòng mình đau nhói, viền mắt cũng dần đỏ lên cho đến khi nước mắt cũng không kìm nén được mà tuôn rơi không ngừng .

" Hôm nay mình đã xuất viện rồi, không hiểu sao lại chỉ nhớ đến em ấy, cả ngày đều ngẩn ngơ, muốn nghe giọng nói của em, như thế nào khỏi bệnh rồi lại cảm thấy mệt mỏi thế này "

BaeHwi | Đợi em tan họcWhere stories live. Discover now