Chương 3

349 30 0
                                    

Bae JinYoung từ hôm trở về đến nay là một tuần rồi, vẫn không biết làm cách nào để mở lời nói chuyện với DaeHwi, chẳng lẽ tự nhiên lại nhắn một cái tin "Chào em, anh là JinYoung đây, em có khỏe không ? " thế rồi sau đấy biết nói gì nữa đây. WooJin với JiHoon bên cạnh thấy thằng bạn mình ủ rũ, cảm thấy vụ này nếu không ra tay giúp chắc không bao giờ thành mất. WooJin nhanh chóng nhắn tin cho DaeHwi nói rằng mẹ Park mới gửi lên ít đồ ,ngày mai anh sẽ mang qua trường. DaeHwi bên này sợ anh phiền liền nói để em qua lấy, kì kèo một hồi cuối cùng phần thắng đương nhiên thuộc về WooJin rồi. Vỗ bộp vào vai JinYoung, nhìn thằng chó con ủ rũ quay đầu sang vừa thấy thương lại vừa muốn trêu nó mà :

- Như nào mày lại nhìn tao như thế ? Vốn định mang tin tốt cho mày ,mà nhìn mày thế chắc là không cần nghe- sau đó còn cố tình kéo dài giọng-DaeHwi mà biết chắc buồn lắm đây.

Nghe đến tên DaeHwi thì hồn JinYoung cũng được câu về. Không nói hai lời mà lập tức gật đầu lia lịa nhận mang đồ đến cho DaeHwi, JinYoung chỉ nghĩ đến được gặp em thôi là đã vui sướng vậy, thật sự đã sa chân quá sâu rồi. Không những được gặp em lại còn có cớ nhắn tin gọi điện cho em, "anh rể" WooJin cũng quá thông minh luôn. Shit, bạn học Bae có cần nhận họ hàng nhanh như vậy không .

Sau khi bao hai thằng bạn một chầu, về đến phòng lại tiếp tục chọn đồ để ngày mai mặc, loanh quanh một hồi nhìn lại đã gần 11h giờ đêm mà nằm mãi cũng ngủ không được. JinYoung tiện tay cầm điện thoại lướt lướt xem tin, không biết nghĩ gì lại dạo qua diễn đàn trường A còn search tên Lee DaeHwi, DaeHwi dù sao cũng thanh tú, đáng yêu còn nghe nói học lực rất khá, chắc cũng phải có vài bài trên diễn đàn chứ, đến Bae JinYoung anh đây còn có cơ mà. Không uổng công JinYoung lần mò, không những có bài đăng, thậm chí còn đăng kèm ảnh. DaeHwi ở trường cũng thuộc dạng hotboy khoa ngôn ngữ Anh, dưới topic cũng có cả trăm comment không những của bạn học thậm chí còn cả đàn anh, đàn em, không những là topic thường còn cả topic gán ghép .Thật tình gán ghép couple này trường nào cũng có hả? Bản thân Bae JinYoung cũng từng đọc couple của chính mình cái gì mà Bae JinYoung không thể sống thiếu Park WooJin nhưng Park WooJin kia ngày ngày chỉ biết ở bên cạnh JiHoon ,bla bla làm cả ba cười đến liệt mặt. Nhưng mà Bae JinYoung đọc chuyện của bản thân thì buồn cười mà nhìn chuyện của DaeHwi lại cười không nổi. Cái gì mà "Lai GuanLin với Lee DaeHwi đang yêu nhau phải không?", rồi còn ảnh ôm nhau, khoác vai nhau, khoác tay nhau, ngồi học với nhau, ăn cơm cùng nhau thậm chí còn thuê chung một phòng. Bae JinYoung âm thầm rơi lệ, như thế nào lại không nghĩ đến thằng nhóc GuanLin ngày ngày ở bên cạnh DaeHwi, lại không nghĩ đến GuanLin kia cao ráo đẹp trai như vậy, đúng là quả bom nổ chậm mà. Nghĩ lại mới thấy, đi bệnh viện cũng là GuanLin đưa đi, chăm sóc hàng ngày cũng là GuanLin, gắp thức ăn cũng là gắp cho GuanLin nữa. Càng nghĩ càng thấy phải liệt thằng nhóc kia vào danh sách đen ngay lập tức, còn giờ phải đi ngủ, đến gặp DaeHwi là phải đẹp trai, ít nhất cũng cần đẹp trai hơn GuanLin nha. Haizzzz ,tiền bối Bae cũng nghĩ xa quá rồi.
Buổi sáng, Bae JinYoung còn có tiết ở trường. Thời cấp ba mấy môn toán lý hóa thật sự là hành đầu người phát điên, chỉ có chào cờ ,tin học, thể dục với cả sinh hoạt cuối tuần là được JinYoung ưa thích. Lên đại học, được học ngành mình muốn ,khả năng tiếp thu của JinYoung cũng tốt hơn rất nhiều, thành tích cũng tăng lên đáng kể, những lúc rảnh rỗi còn có bạn học đến hỏi bài ,cũng ngẫu nhiên tham gia cùng nhóm lập trình vài phần mềm đơn giản. Vốn cảm thấy, cuộc sống đại học cứ thế trôi qua cũng không phải là xấu, có anh em bên cạnh thì ái tình cũng chỉ là phù du thôi, không ngờ đến một ngày lại tự chui đầu vào thế này. Học xong ca sáng cũng là 10 giờ ,liền nghĩ gọi cho DaeHwi một cuộc ,nhân thể tiện giờ rủ em ấy đi ăn cơm.
DaeHwi ở trường đang là giờ giải lao ,thảnh thơi hút sữa dâu chuối ngồi nói vài câu chuyện phiếm với GuanLin, thấy số lạ trên màn hình thì chần chừ sau cùng cũng bắt máy :
- Alo ,cho hỏi ai đấy ạ ?
JinYoung cảm thấy tim cũng bắt đầu đập nhanh rồi ,như thế nào từ khi gặp DaeHwi ,chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì lại không bình tĩnh thế này.
- Alo ,DaeHwi phải không ? Anh là JinYoung này ,hôm nay WooJin có việc bận nên nhờ anh mang đồ sang cho em .Mấy giờ em học xong ? Anh chờ ở cổng trường em nhé ?
DaeHwi nghe thấy JinYoung nói mang đồ qua thì lúng túng không biết phải làm sao :
- Phiền anh JinYoungie quá, hay là để chiều không có tiết học rồi em qua lấy cũng được mà.
- Ah, không phiền đâu. Anh cũng là tiện đường thôi .Vậy mấy giờ em học xong , anh chờ em.
DaeHwi biết không thuyết phục nổi anh đâu ,tính gì y như ông WooJin, nên hẹn anh 11 giờ ở cổng trường,sau đó liền tạm biệt JinYoung vì giảng viên đã lên lớp rồi.
Bae JinYoung hận không thể mọc cánh bay qua, liền bắt ngay tàu điện ngầm đến trường em.Đến nơi vẫn còn 15 phút nữa DaeHwi mới tan học ,không biết làm gì hơn đành phải đứng chờ. Trước cổng trường đại học A là một quảng trường rộng ,thời tiết cũng mát mẻ nên vào trong đấy chờ cũng coi như thoải mái. Lần trước còn không kịp nhìn nên bây giờ mới nhận ra đại học A nhìn qua cũng thật lớn đi ,so với đại học B thật sự là nhỉnh hơn. Chưa bao giờ BaeJin cảm thấy giận bản thân như bây giờ ,nếu ba năm cấp ba cố gắng học hành chăm chỉ thì có phải bây giờ có khả năng học cùng trường với em đi, em giỏi giang như vậy ,rạng rỡ đáng yêu như vậy làm JinYoung thật sự có chút tự ti. Bên cạnh em không những vậy còn có một GuanLin, mẹ nó, như thế nào vừa nghĩ đến đã lại thấy em đi cùng GuanLin ra cổng rồi .Buồn bực đi đến vẫy tay với em, Bae JinYoung không để ý GuanLin vẫn đang nhìn mình chằm chằm . Lai GuanLin đây chỉ là tiếng Hàn chưa thạo ,chứ ngôn ngữ cơ thể thì vô cùng thông thạo nhé ,liếc mắt nhìn qua là thấy cái anh BaeJin kia 8/10 là để ý thằng bạn mình rồi, chỉ có thứ vô tư như DaeHwi mới nhìn không ra thôi. DaeHwi nhận đồ từ tay JinYoung thì luôn miệng cám ơn ,làm JinYoung không kìm được xoa đầu em mà nhỏ giọng trách móc :
- DaeHwi như thế là coi anh JinYoung như người ngoài đi ?
100 điểm cho Bae JinYoung ,skinship vừa tự nhiên, vừa hợp lý. DaeHwi nghe anh nói thì cũng không để ý nhiều nữa, liền mời anh JinYoung đi ăn cơm trưa vì dù sao cũng vừa đến giờ . BaeJin bên này cười thầm, cũng quá là hợp ý anh đi, ăn riêng với em là anh thích nhất đó DaeHwi à. Nhưng mà hình như anh quên mất cái gì rồi anh JinYoung ơi.
- LinLin đi cùng tớ nhá, càng đông càng vui mà.
Mẹ nó, vỡ mộng chết JinYoung rồi thế nào lại quên Lai GuanLin lù lù bên cạnh chứ ,còn nữa LinLin là cái gì ,nghe cũng ngọt ngào hơn "anh JinYoungie" nhiều đi.
- Uhm, GuanLin đi cùng anh cho vui, dù sao cũng là người quen cả.
GuanLin nhìn bản mặt tươi cười của bạn mình rồi lại nhìn sang khuôn mặt vặn vẹo của JinYoung nghĩ muốn trêu anh mà thấy cũng tội nên đành từ chối :
- Thôi ,HwiHwi với anh JinYoung đi đi, tớ vừa hẹn ăn với bạn rồi.
Mặc kệ, DaeHwi vẫn đang thắc mắc hẹn lúc nào mà cậu không biết ,GuanLin bên này lấy cớ muộn giờ nên chào JinYoung mà chạy vội. Tiền bối BaeJin nãy giờ đứng một bên đã đem pháo ra đốt trong lòng một lượt rồi, hưng phấn không thôi nhưng vẫn ra vẻ tiếc nuối mà tạm biệt GuanLin. Chú em đúng là anh em tốt mà. Xin anh, anh mau tỉnh lại đi ,tối qua anh còn liệt người ta vào danh sách đen đấy Bae JinYoung.

BaeHwi | Đợi em tan họcWhere stories live. Discover now