Chương 13

277 26 4
                                    

Thi xong hai môn cuối cũng là lúc DaeHwi phải lo chuẩn bị giấy tờ thủ tục du học. WooJin muốn ở lại giúp nhưng vì JinYoung cũng nói sẽ ở lại với DaeHwi nên WooJin đành về nhà, GuanLin đã về Đài Loan, JiHoon cũng về quê nghỉ, nhưng tất cả đều hẹn sẽ quay lại tiễn cậu. Hiện tại cũng chỉ còn hai tuần, Lee DaeHwi vô cùng mong muốn có thể dành chọn thời gian bên JinYoung nhưng giấy tờ và đồ đạc thật sự rất nhiều, dù có JinYoung giúp nhưng mấy ngày này đều chạy ngược xuôi rất vất vả. Cậu không biết mình đã chạy đi chạy lại văn phòng khoa bao nhiêu lần, làm gì cũng cần đích thân DaeHwi có mặt, Bae JinYoung nhiều lắm cũng chỉ chăm lo chuyện sinh hoạt hàng ngày.

Mấy ngày nay, Daniel vô cùng quen thuộc với cảnh DaeHwi tựa trên vai cậu nhân viên nhà mình than mệt. Bae JinYoung chỉ ngồi đưa đồ ăn cho cậu, cũng thấy ngại với Daniel lắm chứ nhưng nhìn DaeHwi chạy ngược chạy xuôi suốt ngày trong lòng thương vô cùng, nên cũng đành ngồi yên cho em tựa. Cũng may sinh viên đang bắt đầu nghỉ hè nên quán khá vắng, Daniel thông cảm cho tình cảnh của hai đứa nên cũng không nói gì, đến anh nhìn DaeHwi còn thấy thương cơ mà. JinYoung xoa xoa mặt em, nhỏ giọng lầm bầm :

- Sao lại lắm thủ tục như vậy ? Lại gầy đi một chút rồi này.

- Em chỉ còn nốt sáng mai thôi là có thể xong rồi, sau đó còn phải về quê vài ngày chứ, em muốn thăm bố mẹ anh WooJin trước khi đi – DaeHwi ngồi thẳng dậy ăn cơm tối.

- DaeHwi à, hay là em đừng đi nữa, anh hối hận rồi – Bae chó con lại bắt đầu làm nũng, nhìn em đi, mới có vài ngày gầy như vậy, sau này không có anh thì em làm thế nào đây.

- Anh lại lên cơn rồi đấy – Mấy ngày nay Bae JinYoung cứ thỉnh thoảng nhìn cậu mà than thở rầu rĩ, hối hận thế này, nuối tiếc thế kia, DaeHwi mới đầu còn an ủi giờ trực tiếp bỏ qua anh người yêu nhà cậu luôn. Bởi cứ than thở thế thôi, cậu mà mủi lòng nói ở lại với anh thì anh lại quay ngoắt sang nói cậu phải nghĩ cho tương lai thế nọ thế kia. Đúng là không biết nên khóc hay cười mà.

Đúng như dự định, chiều hôm sau, sau khi xong việc, JinYoung cùng với DaeHwi về Busan, về nhà WooJin, cũng là quê của DaeHwi. JinYoung chuẩn bị sẵn cơm hộp ăn trên đường chỉ chờ DaeHwi xong việc, đến chiều liền xuất phát. Từ Seoul đến Busan đi tàu chỉ mất hai tiếng, DaeHwi sau khi ăn xong, như thường lệ lại tiếp tục ngủ, JinYoung cũng theo thói quen để em tựa vai mình nhưng lần này DaeHwi lại đẩy anh ra. JinYoung có chút khó hiểu nhìn em bé nhà mình, này là giận anh sao, lúc nãy vẫn bình thường mà. DaeHwi nhìn anh người yêu nhà mình nghệch mặt ra liền bật cười :

- Em không phải giận anh, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng để em tựa, vai anh căng cứng hết rồi, mau nghỉ đi.

JinYoung nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, em người yêu anh dù nhỏ hơn anh một tuổi nhưng có thể do cuộc sống thiếu thốn tình cảm từ bé nên DaeHwi thật sự rất tinh tế và cũng rất biết chăm sóc người khác. Ai cũng vì thường ngày Bae JinYoung đều nấu cơm mang đến, sau đó lại dỗ em ăn, đưa em về nên tưởng chỉ có DaeHwi là người nhận được cưng chiều, nhưng JinYoung trong tình yêu này cảm thấy bản thân nhận được không ít, DaeHwi dù bận mấy nhưng chỉ nhìn thoáng qua đều biết anh mệt rồi nói chuyện cho anh vui, những lúc tựa lên vai anh cũng cố hết sức để JinYoung không thấy mỏi. JinYoung mấy ngày nay nhiều lúc buột miệng nói em đừng đi cũng là suy nghĩ thật sự, càng ngày càng yêu em làm sao nỡ để em đi, nhưng đấy mãi mãi cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi. JinYoung nghe em nói cũng không buông ra mà càng ôm chặt, để em tựa lên vai mình :

BaeHwi | Đợi em tan họcWhere stories live. Discover now