Chương 6

317 29 2
                                    

Park JiHoon vì tối qua chơi game muộn nên học xong một tiết buổi sáng thì cả người mềm oặt, lờ đà lờ đờ, nhìn sang hai thằng bạn định buôn chuyện vài câu cho tỉnh ngủ thì thằng WooJin cũng đang lờ đờ chả khác gì nó còn thằng JinYoung, hừ, thằng chó con lại cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.

-Ê, WooJin sao tao cảm giác tao sắp phải gả thằng JinYoung đi quá, uổng công tao chăm bẵm nó bao nhiêu năm – JiHoon vừa cố tình lên giọng vừa đấm bụp vào vai WooJin một cái cho thằng kia tỉnh ngủ. Bae JinYoung nghe tiếng cũng quay sang, vừa lúc DaeHwi bên kia phải vào học nên liền cất điện thoại đi.

- Gả gả cái đầu mày, thứ bạn bè quần què.

- Chứ không phải thế thì thế nào, mày nhìn đi Bae JinYoung, dạo này mày có nói chuyện với tao được mấy câu một ngày đâu, đã thế mở miệng còn mắng tao, mày có biết dạo này tao đang buồn lắm không hả JinYoung ? – JiHoon thấy trêu thằng chó con này vui lắm, vì thế càng diễn càng hăng, tựa hẳn vào vai WooJin mà diễn, thằng WooJin hôm nay cũng rảnh nên phối hợp vỗ đầu thằng JiHoon vài cái, còn nhìn JinYoung trách móc.

- Mày thì buồn cái gì hả ChiHun ? Buồn ngủ ? Hay là mày lại tăng cân ?

- ĐM Bae JinYoung, tao mới không béo nhá .

Tính ra từ lúc vào đại học vẫn chỉ có ba đứa chơi với nhau là nhiều, thuê cùng phòng, học cùng khoa, đi ra đi vào đều gặp, nói chuyện không bao giờ phải câu nệ, an ủi cũng không được mấy câu tử tế nhưng mà JinYoung biết chúng nó thật ra rất tốt. WooJin mai mối em họ cho nó, thằng JiHoon tưởng cả ngày ngoài ăn, ngủ, học thì chỉ có game nhưng từ ngày JinYoung đi làm lại biết dọn dẹp, mỗi tối thỉnh thoảng lại rủ đi ăn đêm vì biết làm trong quán nên JinYoung cũng chỉ hay ăn qua loa xong bữa. Chính vì thế nên chúng mày yên tâm, bạn là của chúng mày, Bae JinYoung chỉ có mang người về chứ quyết không bị gả đi đâu. Hừ, cẩn thận nói trước bước không qua đâu bạn học Bae ơi .

JinYoung hôm nay biết DaeHwi học chiều, cố tình đi làm sớm chờ em tan học rồi mời em đi ăn, mấy ngày nay trong quán kháo nhau có quán mì mới khai trương ngon lắm. JinYoung từ trước đến nay đều không quen đợi người khác, bỗng nhiên lại cảm thấy đợi em tan học như thế này không khó chịu chút nào, trái lại nghĩ đến em chạy ra cổng sẽ cười với mình, vẫy tay với mình thì trong lòng không ngừng sung sướng, kể cả ngày nào cũng đợi thì cũng không vấn đề. DaeHwi vừa tan lớp liền đi ngay về nhà, định thay đồ xong thì chạy ra quán chơi. Lai GuanLin nhìn thằng bạn lắc đầu, rảnh là ra quán thôi, tên này chắc cũng thích người ta mà xem chừng còn chưa nhận ra đâu. DaeHwi ra đến cổng trường thì đột nhiên bị bạn học cùng lớp níu lại, chính là bạn học hôm trước gặp ở sân ga.

- DaeHwi ơi, tôi mời cậu đi uống nước được không ?

- Xin lỗi ,tôi bận rồi, tôi không đi được đâu.

- DaeHwi, cậu có phải đang tránh tôi không? Vì tôi nói thích cậu .

DaeHwi lúng túng không biết phải nói gì, bạn học đấy nói cũng không sai, DaeHwi không phải lần đầu tiên được tỏ tình, cũng không phải lần đầu tiên từ chối, nhưng với việc từ chối người khác vẫn không quen được. Bình thường GuanLin lúc này sẽ đứng ra giải vây giúp DaeHwi nhưng hôm nay chắc không cần nữa đi, cậu nhìn thấy JinYoung đang tiến lại gần rồi.

BaeHwi | Đợi em tan họcWhere stories live. Discover now