Chương 55: Anh tuổi hai mươi bảy

34.7K 1.3K 447
                                    

Lục Chấp đột nhiên mất liên lạc, là chuyện không ai ngờ tới.

Tiếu Phong cùng Trần Đông Thụ ngược xuôi khắp nơi, kéo người làm hỏi thăm tin tức, nhưng không nhận được bất kỳ thông tin gì ngoài câu trả lời mười người như một: Lục gia phong tỏa tin tức rất kín kẽ, không cách nào biết được.

Nhưng tin tốt là Lục gia vô cùng bình lặng yên ả, điều đó chứng tỏ Lục Chấp không có xảy ra chuyện gì bất trắc.

Một người biến mất trong cuộc đời chính là đơn giản như thế, im hơi lặng tiếng, biệt vô âm tín.

Anh không giữ lời.

Số phận đã mở ra một trò đùa lớn hơn, trước đây cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, dù sao kiếp trước Lục Chấp cuối cùng quả thật tựa như nghịch thiên đi ngược chiều nắng gió mà đậu vào đại học B, nhưng đời này, Lục Chấp không tham gia kỳ thi đại học.

Anh không trở lại.

Cô đợi suốt một tuần, vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Lục Chấp.

Đường Trác nhìn ra cô không vui, cậu nhóc đưa mắt dòm về phía căn phòng đối diện: “Nếu chị… cảm thấy không vui vẻ thì hãy quên anh ta đi.”

Hai người từ đầu đến cuối không phải là người cùng chung một thế giới.

Ninh Trăn mím môi, khẽ lắc đầu.

Hắn không khuyên nữa.

Mùa hè vắng vẻ càng trở nên đằng đẵng mỏi mòn.

Mỗi ngày cô gọi cho anh ba lần.

Thoạt đầu vẫn còn tín hiệu nhưng không có người trả lời, cuối cùng là trạng thái tắt máy.

Khoảng thời gian sau cô tột cùng mờ mịt, anh không còn cần cô nữa sao?

Vì sao ngang ngược độc đoán đi vào sinh mệnh cô như thế, rồi lại lặng lẽ bỏ cô mà đi?

Cô muốn đi thành phố B tìm anh.

Nhưng quyết tâm còn chưa kịp thực hiện, Ninh Hải Viễn đã hốt hoảng thông báo: “Trăn Trăn, chúng ta phải đi thành phố H một chuyến.”

Sắc mặt ông hết sức khó coi, cô nhìn ra ông vô cùng bất an lo lắng, thành phố H… nhà của ông bà ngoại.

Cô run run hỏi: “Ông bà ngoại xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Ninh Hải Viễn thở dài: “Ông ngoại con bị té.”

Cô bỗng thấy trước mắt tối sầm, lòng buốt lạnh. Người già té ngã, cô rất rõ điều đó có nghĩa gì. Thì ra, kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi đồng thời cũng phải trả giá thật nhiều.

“Hiện giờ đang ở trong bệnh viện, tạm thời không nguy hiểm tính mạng nhưng cần phải theo dõi, có thể sẽ phải nằm viện một thời gian dài.”

Cô gật đầu, im lặng thu xếp đồ đạc, ngay trong ngày hôm đó vội vã theo Ninh Hải Viễn bay đến thành phố H.

Ông ngoại Ninh Trăn gặp chuyện không may, cho dù trước kia Ninh Hải Viễn và ba mẹ vợ có mâu thuẫn gì đi nữa thì lúc này cũng tan biến. Rốt cuộc ông ấy cũng đã nghĩ thông suốt, bọn họ không có lỗi gì khi ủng hộ mẹ Ninh Trăn nhảy múa, ông ấy cũng là một người cha, thế gian xưa giờ cha mẹ đâu khi nào thắng được con cái.

Em Về Cùng Ngày NắngWhere stories live. Discover now