Chương 39: Không dám nhìn mà

32.9K 1K 110
                                    

Bên Từ Thiến trời vẫn đang đổ mưa, tiếng mưa không ngừng rơi rả rích, cách điện thoại cũng có thể nghe thấy rất rõ.

Đêm mưa gió, bà là mẹ kế vậy mà hết lòng hết dạ lo lắng cho cô, hốc mắt Ninh Trăn ẩm ướt.

“Dì Từ, dì mau về nhà đi.”

“Trăn Trăn, con đừng trách ba con, ông ấy cũng rất lo lắng cho con, chỉ là đôi khi không biết phải mở miệng thế nào, con…” Bà muốn nói chuyện mẹ ruột của cô nhưng sợ con trẻ nhạy cảm, cuối cùng cũng không thốt ra miệng mà lảng sang chuyện khác: “Dì có thể nói chuyện với Đồng Giai mấy câu được không?”

Ninh Trăn ngây người, nhìn thiếu niên trước mặt đang cười tủm tỉm, anh hiển nhiên cũng nghe thấy, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Cô đi đâu tìm Đồng Giai…

“Dì Từ, hiện giờ bạn ấy đang tắm, không tiện nghe điện thoại ạ.”

Lục Chấp ngắm màu hồng phấn từ từ ửng lên trên mặt cô, sắp chết vì cười. Bắt một cô bé con ngoan ngoãn nói dối hết lần này tới lần khác, đúng là làm khó cô rồi.

“Được rồi, vậy con ở đó nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đau lòng nữa biết không? Dì về sẽ giúp con khuyên nhủ ba con, dì đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ học tối nay rồi, con chú ý an toàn, có chuyện gì thì hãy gọi điện cho dì bất cứ lúc nào.”

Ninh Trăn khẽ ‘dạ’ một tiếng.

Lục Chấp nhẹ nhàng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Cô cụp mắt, thật thà nói với anh: “Em nghĩ, nếu dì Từ thật sự là mẹ em thì tốt biết bao.”

Những lời này cỡ nào ngây thơ trẻ con, nghe hết sức đáng thương.

Lục Chấp duỗi tay nâng cằm cô lên để cô nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, anh cất giọng chậm rãi: “Vậy thì em hãy xem bà là mẹ em, nếu em không muốn cũng không sao hết, chúng ta được sinh ra trên đời này, không có ai yêu thương vẫn có thể trưởng thành lớn lên.”

Chẳng qua sẽ là một người giống như anh, khiếm khuyết tình cảm mà thôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm tĩnh mịch, không sóng không gió.

Ninh Trăn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, Lục Chấp luôn im lặng chưa một lần đề cập đến quãng thời thơ ấu của mình. Khi đó cô tránh né anh còn không kịp nên hiển hiên không có hỏi tới.

Nhưng giờ, những lời này của anh đã gợi lại những ký ức vụn vặt rời rạc của kiếp trước.

Đó là thời điểm năm nhất đại học, anh chạy tới trường cô đóng cọc ăn vạ không chịu đi.

Đêm mùa đông rét mướt, anh ở dưới lầu ký túc xá thắp rất nhiều nến, cắm bừa lung tung, anh đứng giữa vòng tròn sáng rực.

Trong đêm tối, hết thảy sự chú ý đều tập trung vào anh.

Thiếu niên đứng trong ánh nến, dáng vẻ biếng nhác bật rồi tắt bật lửa, ánh mắt hướng về phía ký túc xá của cô.

Rất nhiều nữ sinh len lén ló đầu ra nhìn anh.

Ninh Trăn không còn cách nào khác, rốt cuộc cũng đi xuống.

Em Về Cùng Ngày Nắngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن