Chương 37: Nếu em chết

35K 1.2K 206
                                    

Nhưng mà cô đánh không tới, cũng không có cái gan đó.

Càng không muốn thỏa hiệp, cô nhìn anh một cái, dứt khoát không thèm để ý tới anh nữa, quay lại bàn tiếp tục làm bài tập, để mặc anh đứng sững ở đó.

Lục Chấp phì cười thành tiếng, thế này là đoán chắc anh sẽ không làm ầm ĩ?

Gió đêm dịu dàng mát lạnh thoảng đưa hương hoa hồng. Anh nhướn mày mỉm cười, có lẽ chính bản thân Ninh Trăn cũng không phát hiện, trong tiềm thức cô đặc biệt tin tưởng anh.

Dẫu không phải, anh cũng sẽ cho là thế, vì chỉ cần nghĩ như vậy anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc dễ chịu.

Rèm cửa sổ không khép kín nhưng anh không nhìn thấy cô, chỉ thấy được ánh đèn sáng trắng.

Ninh Trăn làm bài một lúc, bên kia quả nhiên an phận, không có náo loạn giở trò gì.

Cô cong khóe môi.

Lớp mười hai không dạy kiến thức mới mà lấy việc ôn tập làm chủ yếu.

Ninh Trăn không nhớ rõ đề thi đại học, cũng không nghĩ tới chuyện dựa vào trí nhớ của kiếp trước để trúng tủ. Cô luôn là người thiếu hụt cảm giác an toàn, loại phù phiếm đó đối với cô mà nói không chân thực. Chỉ có nghiêm túc chăm chỉ học lại từ đầu, trong lòng cô mới cảm thấy yên tâm.

Cũng may những chuyện này không quá khó.

Ninh Trăn lắng tai nghe ngóng, không thấy bên phòng Đường Trác có bất kỳ động tĩnh gì, cô thở phào một hơi.

Đường Trác rất trầm lặng, không có chút nào giống với các cậu nhóc ở độ tuổi của mình.

Nếu không phải lúc trước hắn nhắc nhở cô bớt làm ồn khi tập nhảy, cô gần như quên mất mình còn có một cậu em trai mới ở phòng bên cạnh.

Cô lấy từ vựng tiếng anh ra học một lúc, ngoái đầu nhìn về phía đối diện, đèn vẫn sáng như trước, nhưng không thấy Lục Chấp.

Ninh Trăn thở phù một hơi, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc trở ra, nhìn lên đồng hồ đã gần mười một giờ.

Ninh Trăn có thói quen đi ngủ sớm, ngay cả kiếp trước lúc ở trong ký túc xá đại học, các bạn cùng phòng đều ngủ rất muộn, cô vẫn duy trì thói quen tốt ‘không có tình huống đặc biệt, ngủ trước mười một giờ’.

Ninh Trăn đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, vừa mới leo lên giường chuẩn bị ngủ, đã nghe thấy điện thoại rung ‘ong ong’ không ngừng.

Cô mở ra xem ——

‘Bạn học nhỏ, chẳng phải học bá bọn em lúc nào cũng chăm chỉ chịu khó học tập sao? Còn chưa tới mười một giờ em đã đi ngủ rồi?’

Thì ra anh vẫn còn đang quan sát bên này.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, trả lời anh ——

‘Ngủ sớm, sẽ sống lâu.’

Bên kia im lặng kỳ dị một hồi.

‘Em đang nói, anh thế này, sẽ chết sớm ấy à?’ Lục Chấp nhướn mày gửi tin cho cô. Trước đây, anh cùng bọn Trần Đông Thụ phóng túng buông thả bất kể trời đất, tiệm billiards, cửa hàng internet, thường xuyên thức thâu đêm.

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ