Chương 32: Số 34

34K 1.2K 68
                                    

Ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào người Ninh Trăn, khoảnh khắc camera nhắm vào cô gái nhỏ trên sân khấu, âm nhạc du dương êm dịu đầy sắc màu hư ảo vang lên.

Trong phần thi chung kết cuối cùng, mỗi thí sinh đều phải phát biểu đôi lời, có thể nói bất kỳ điều gì chỉ cần liên quan đến nhảy múa.

Ninh Trăn cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm mềm mại: "Em là Ninh Trăn, em bắt đầu học múa từ năm lên tám tuổi, đến giờ đã được gần chín năm. Em không phải là vũ công chuyên nghiệp nhưng nhảy múa đến với em như một niềm đam mê, là việc em thích được làm nhất. Trong quãng thời gian chín năm, có thời điểm em bị buộc phải rời xa những bước nhảy, cũng từ bỏ mình của trước kia, mãi cho đến hôm nay, em mới một lần nữa lấy lại được dũng khí, gặp lại nó, cuối cùng cũng đã thực hiện được những điều luôn ấp ủ trong lòng."

Trong góc xa xa, Lục Chấp yên lặng lắng nghe, mái tóc đen phủ kín xương chân mày, ánh mắt anh sâu thẳm tựa đại dương mênh mông.

Ninh Trăn của trước kia, anh chưa từng nhìn thấy.

May mắn thay, hiện tại cũng không muộn.

Dưới khán đài vô số ánh mắt yên lặng chăm chú nhìn cô, Ninh Trăn nở nụ cười hiền lành, gật đầu chào, âm nhạc nhẹ nhàng kết thúc.

Giai điệu sôi nổi rộn ràng vang lên, cô gõ tay theo nhịp nhạc, bờ môi khóe mắt cong veo nụ cười hạnh phúc.

Đó là một sự thoải mái ung dung toát ra từ sâu thẳm tâm hồn, không chứa đựng mảy may vị lợi toan tính, như thể chẳng qua cô chỉ ngẫu hứng nhảy một điệu mà thôi. Tựa tia nắng nhảy múa trên song cửa sổ một sớm mai, như lá cành reo vui trong gió, như con sóng biển thả mình lượn lờ nơi đại dương. Vũ điệu của sự sống.

Âm nhạc vui tươi rộn rã, bước chân cô di chuyển tự do tự tại xinh đẹp vô ngần, sau khi trút mở những điều luôn cất giữ trong lòng, những trói buộc tưởng chừng không thể thoát khỏi đã được tháo bỏ hoàn toàn, cũng quên hết những điều ngỡ không thể quên.

—— Trăn Trăn, con là vũ công trời sinh.

—— Vũ đạo là linh hồn con, con đừng bao giờ nhảy múa chỉ vì để biểu diễn.

—— Con xem, con múa, mẹ có thể nhìn ra niềm vui nỗi buồn của con.

—— Trăn Trăn, con phải dũng cảm, phải vui vẻ hạnh phúc, vĩnh viễn đừng bao giờ trốn tránh.

Bầu không khí vui vẻ nhuộm đẫm không gian lan tỏa đến từng người, khoảnh khắc cô xoay mình xoạc chân, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ngân dài không dứt.

Động tác dứt khoát cuối cùng kết thúc bài nhảy, đôi mắt cô sáng long lanh, khóe môi cong veo cúi đầu chào mọi người, cô gái nhỏ trên sân khấu hết đỗi hoạt bát đáng yêu, đến cả ban giám khảo cũng không kìm được nở nụ cười.

Cô đi xuống sân khấu, quay trở lại phòng chờ.

Trong phòng, ánh mắt của mọi người đang chăm chú dán vào màn hình lớn, nhất thời chưa kịp định thần lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả ánh mắt đều ngập ngừng nhìn về phía cô.

Cô chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

Em Về Cùng Ngày NắngWhere stories live. Discover now