Chương 49: Anh có ấm không

28.9K 1.1K 62
                                    

Anh cố gắng biết bao để có thể đến gần bên cô, nếu cô dễ dàng thốt ra hai chữ đó, nó sẽ tức khắc hủy diệt anh.

Bên ngoài trời lạnh cóng, nhưng trong phòng bệnh rất ấm.

Lục Chấp mất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt. Nghe thấy cô hứa không rời xa mình, anh mới yên tâm dần chìm vào giấc ngủ.

Ninh Trăn ngồi trên giường ngắm nhìn anh, từng đường nét trên gương mặt thiếu niên hết mực tinh xảo nam tính. Những lúc bất động hay không cười, vẻ lạnh lùng mang đến cho người ta cảm giác hờ hững lãnh đạm tột cùng.

Chẳng trách trước kia cả Tam Trung đều nói, Lục Chấp không có tình người, không dễ chọc vào.

Sau khi anh ngủ, Ninh Hải Viễn gọi điện cho Ninh Trăn.

Cô sợ đánh thức anh, hạ thấp giọng đi ra ngoài nghe điện thoại.

“… Dạ, con biết rồi, con sẽ lập tức về ngay, ba yên tâm ạ.” Cô cúp máy, cách đó không xa Trần Đông Thụ và Tiếu Phong đang tiến lại.

Trên người bọn họ tỏa ra mùi khói thuốc nồng nặc, có lẽ trong lòng cũng rối bời, chuyện xảy ra đêm nay quả thực vượt quá sức tưởng tượng.

Quý Phỉ thật điên rồ.

Lâm Tử Xuyên cũng… ngay cả Trần Đông Thụ cũng có thể đoán được, sau sự việc này, mấy người bọn họ sẽ không bao giờ còn có thể trở lại như trước.

Tình nghĩa anh em gần mười năm trời của Lục Chấp và Lâm Tử Xuyên vậy mà lại bị chôn vùi trên người một nữ sinh.

Hoang đường lại nực cười.

Tiếu Phong xin lỗi Ninh Trăn, dù sao chuyện này xảy ra trên địa bàn của hắn. Sinh nhật cô gái nhỏ mười bảy tuổi lại đột nhiên thành ra như vậy, cũng không biết có dọa cô chết khiếp không.

Bọn họ tỉ mỉ giải thích mọi chuyện với Ninh Trăn.

Ninh Trăn cụp rũ mắt, trầm mặc gật đầu.

Trong hành lang yên tĩnh, hai thiếu niên nghe thấy cô nhẹ nhàng hỏi: “Cô ta sẽ bị xử lý theo pháp luật sao?”

Người Ninh Trăn đề cập tới là Quý Phỉ.

Tiếu Phong cười khổ: “Chắc vậy rồi, nhưng nếu Lâm Tử Xuyên quyết tâm bảo vệ cô ta, Chấp ca có thể sẽ vì mười năm tình nghĩa mà bỏ qua cho bọn họ.”

Dù sao người bị thương là Lục Chấp, nếu là Ninh Trăn, Lục Chấp sẽ nổi điên, ai bảo vệ Quý Phỉ cũng vô dụng.

Đổi lại bản thân anh, anh nhất định sẽ nghĩ tới tình nghĩa của Lâm Tử Xuyên.

Bọn họ đều biết rất rõ, tuy Chấp ca thoạt nhìn có vẻ ngạo mạn lạnh lùng nhưng kỳ thực là một người rất coi trọng tình bạn hết mực nghĩa khí.

Nhưng bọn họ không nói với Ninh Trăn những suy đoán trong đầu, rất có thể Lục Chấp sẽ bị Lục gia đón về.

Anh ở thành phố A bị thương như vậy, cho dù Lục gia lòng vững như bàn thạch cũng không thể nào tiếp tục bình chân như vại để người thừa kế duy nhất của dòng họ lang bạt bên ngoài.

Em Về Cùng Ngày NắngWhere stories live. Discover now