Chương 47: Tình ca

30.5K 1K 189
                                    

Sinh nhật Ninh Trăn là vào đầu tháng mười hai.

Nhiệt độ thành phố A đột ngột giảm sâu, Tam Trung không còn bắt buộc học sinh hàng ngày đến trường phải mặc đồng phục nữa, dù sao thì quần áo mùa đông trùm thêm bên ngoài đồng phục sẽ hết sức cồng kềnh.

Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm, cởi bỏ bộ đồng phục gò bó khô khan ra, sức sống thanh xuân dạt dào không gì sánh được, dường như khi không phải nhốt mình trong chiếc áo đồng phục cứng nhắc, tất cả mọi người đều xinh đẹp rạng rỡ hẳn lên.

Đồng Giai kéo tay Ninh Trăn sưởi ấm.

Cơ thể cô bạn nhỏ thuộc thể hàn, tay chân rất dễ bị lạnh, cứ đến mùa này là lại muốn đóng băng thành nước đá. Ninh Trăn thì lúc nào cũng mềm mại ấm áp chẳng khác gì lò sưởi nhỏ. Cô nàng dễ chịu thở ra một hơi khoan khoái: “Tớ hy vọng mùa đông năm nay sẽ có tuyết.”

Năm ngoái trời đổ xuống một đợt tuyết hiếm hoi.

Rào rào đập vào ban công cửa sổ, mở mắt ra cả đất trời phủ một màu trắng bàng bạc, ai nấy đều háo hức không để đâu cho hết.

Vì vị trí địa lý nên thành phố A rất hiếm khi xuất hiện tuyết rơi, nhưng trái lại thường có băng giá và sương muối.

Chỉ tiếc một điều, năm nay đến nghỉ đông cũng không có.

Con số biểu thị thời gian thi đại học trên quyển lịch đếm ngược đang giảm theo từng ngày, nhưng dù sao vẫn còn đủ ba chữ số nên mọi người cũng không quá mức khẩn trương căng thẳng.

Ninh Trăn đưa mắt nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài, cảm thấy thời tiết hôm nay không tốt lắm.

“Tối nay chúng ta định đi chơi thật sao?”

“Đương nhiên rồi.” Đồng Giai lật đật bổ sung: “Cậu đã bằng lòng rồi, không được đổi ý đâu đấy, tớ cũng đã hẹn với Hạ Tiểu Thi, còn cả nhóm Trần Đông Thụ nữa, mọi người đều đang chờ chúc mừng sinh nhật cậu đó, cậu là nhân vật chính không được rút lui.”

“Tớ chỉ sợ trời mưa, tới lúc đó muộn quá mọi người đi về sẽ gặp nguy hiểm.”

“Không mưa, không mưa, tớ đã xem dự báo thời tiết rồi, chẳng qua nhiệt độ hạ xuống thôi chứ không có mưa, cậu yên tâm đi.”

Đã nói đến vậy rồi, Ninh Trăn khó mà phản bác.

Cô mười bảy tuổi.

Nếu như kiếp trước, chính là sinh nhật cô tròn hai mươi. Tiếc rằng bạc mệnh.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô mừng sinh nhật ở bên ngoài với bạn bè, trước kia đều là ở nhà ăn cơm cùng mọi người. Khi còn nhỏ mẹ thường tổ chức tiệc sinh nhật rồi mời bạn bè cô đến nhà, sau này lớn lên thì không còn làm nữa.

Sau khi trải qua sự kiện cuộc thi nhảy kia, dường như Ninh Hải Viễn bỗng trở nên thấu suốt hơn rất nhiều, lúc Đồng Giai xin phép, ông chỉ nhìn thoáng qua Ninh Trăn: “Đi đi, đừng về muộn quá, chú ý an toàn. Nếu lúc về không đi cùng với các bạn thì gọi điện cho ba, ba đến đón con.”

Em Về Cùng Ngày NắngWhere stories live. Discover now