Chương 42: Đừng sợ

31.3K 1.1K 157
                                    

Không cần nghe cô đáp, anh cũng biết cô sẽ chẳng nói lời nào hợp ý mình.

Quả nhiên cô lắc đầu nguầy nguậy: “Em không cần anh dạy đâu.” Cô không định giải thích, chẳng nói gì cũng hay.

Ninh Hải Viễn vẫn còn đang tức giận, Từ Thiến vì thân phận bất tiện sẽ không hỏi cô, Đường Trác lại càng không can thiệp vào chuyện của người khác, cô vốn không cần phải giải thích.

Lục Chấp còn đang định dụ dỗ thì thấy gương mặt Ninh Trăn đột nhiên biến sắc, túm vạt áo anh kéo vào trong hành lang tối.

Lục Chấp nhướng mày, hiển nhiên anh cũng nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống.

Anh thong thả ung dung chẳng hề lo lắng, nhìn bộ dạng khẩn trương căng thẳng của Ninh Trăn lập tức muốn phì cười.

Nhưng cũng phối hợp núp theo cô vào trong góc khuất.

Tiếng bước chân ngày càng xuống gần.

Ninh Trăn nghe thấy tim mình đập binh binh như muốn nhảy vọt ra ngoài, nếu người đó tiếp tục đi về phía này thì có khả năng sẽ nhìn thấy bọn họ.

Lục Chấp chọc chọc gò má cô: “Nè, em căng thẳng hả?”

“Xuỵt!” Cô tính đưa tay bịt miệng anh, nhưng nhớ đến lần trước bị hôn ở lòng bàn tay, trong nháy mắt từ bỏ ý định.

Trong bóng tối, tiếng bước chân thình thịch mỗi lúc một gần.

Lục Chấp cong môi, bất thình lình cúi người xuống.

Anh cho rằng, thời điểm này cô sẽ không đẩy anh ra?

Nào ngờ hôn trúng mu bàn tay cô.

Ninh Trăn đã đoán trúng tâm tư anh còn kịp thời đề phòng bịt kín môi mình, lần đầu tiên trong đời không bị lọt xuống hố của anh. Cô là người ôn hòa nhã nhặn như vậy nhưng trong lòng cũng không kìm được nảy sinh chút đắc ý.

—— Xem đi, em siêu lanh trí.

Lục Chấp hiển nhiên ngây người sửng sốt một giây, ánh đèn ngoài cư xá rọi vào mắt cô như hàng ngàn ngôi sao nhỏ rơi lạc phát ra muôn vạn tia sáng lấp lánh. Khoảng cách sát gần, nét khoe khoang đắc ý đó rơi hết vào mắt anh.

Anh chẳng thể tìm thấy chút không vui nào trong lòng mình, chỉ nghe thấy cảm giác ngọt ngào chếch choáng ùn ùn kéo đến.

Cô thật là đâu đâu cũng dễ thương, đâu đâu cũng đáng yêu.

Anh không kìm được cong miệng cười, dí sát lại ôm ghì lấy cô, vùi đầu vào cổ cô.

Không khí thoảng đưa hương thơm ngọt ngào, hết thảy đều là mùi hương của cô.

Ninh Trăn tựa như đang cùng anh phân cao thấp, quyết không đầu hàng, một tay vẫn bịt kín miệng mình, tay kia chống vào lồng ngực anh.

Người ở trên lầu đã xuống rất gần.

Dựa vào âm thanh cô có thể cảm giác được, tiếng động cách ngay sát bên họ.

Ninh Trăn bắt đầu suy nghĩ, nếu là người quen thì cô hoàn toàn tiêu đời.

Tiếng bước chân dừng lại bên kia lối rẽ, cô mở to hai mắt, trái tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Em Về Cùng Ngày NắngWhere stories live. Discover now