Chương 44: Hẹn hò

32.3K 1.1K 34
                                    

Sau giờ học, hầu hết mọi người đều đã háo hức ra về.

Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều không có tiết, từ lớp mười hai Tam Trung mới bắt đầu quy định nghiêm ngặt về thời gian nghỉ, một tuần chỉ có duy nhất chiều chủ nhật là không phải lên lớp.

Vì vậy nửa ngày ít ỏi này trở nên vô cùng quý giá.

Giáo viên dạy tiết cuối của lớp Ninh Trăn đã cho lớp tan học sớm năm phút.

Cô lập tức muốn đi tìm Lục Chấp trao đổi với anh những chuyện vừa chợt nghĩ ra.

Hàng ngô đồng trong trường lá đã dần chuyển sang màu úa vàng, cô ngồi trên băng ghế dài bên cạnh sân vận động, nghĩ ngợi đến thất thần.

Lúc Lục Chấp đi tới, xuôi theo ánh mắt cô nhìn về phía trước, có mấy nam sinh mặc quần áo cầu thủ đang đá bóng.

Anh nhíu mày, không ngồi xuống ghế mà đứng chắn trước mặt cô: “Ninh Trăn, anh chơi bóng không đẹp trai à?”

Sao em phải dán mắt nhìn chằm chằm người khác?

Thân hình thiếu niên cao lớn ngăn cản tầm nhìn của cô, cô thu lại những suy nghĩ đang trôi dạt lơ lửng, nghe thấy câu hỏi của anh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Hồi đó lúc vừa nhập học không bao lâu cô đã bị Lục Chấp uy hiếp phải khen anh đẹp trai.

Sao có người bá đạo như vậy chứ.

Cô không thể không ngước mặt lên nhìn anh.

Lúc này mới chú ý tới trang phục trên người anh, trong nhất thời sự kinh ngạc khiến cô quên mất chủ đề vừa rồi.

“Anh mặc đồng phục sao?”

Ban nãy khi Lục Chấp ngồi trong lớp cô nhìn không rõ, giờ mới thấy anh mặc áo khoác đồng phục Tam Trung bên ngoài.

Dây khóa không kéo, lộ ra áo sơ mi màu đen của anh ở bên trong.

Đồng phục học sinh quy củ nhưng khi khoác trên người anh đã thay đổi hoàn toàn hương vị, nhìn sao cũng thấy bất kham ngang tàng chẳng chút bó buộc.

Khi ánh mắt cô lướt tới logo trên áo sơ mi đen của anh, mặt thốt nghệch ra.

Lục Chấp nhíu mày, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ: “Hầy, anh mặc đồng phục cũng siêu đẹp trai đúng không?”

Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là chiếc áo sơ mi đen anh đang mặc…

Anh cười đến vô lại: “Em phát hiện ra gì à?”

“Rõ ràng hôm đó anh nói, y phục anh đưa cho em không có mặc qua.”

“Ừm.”

“Vậy bây giờ anh…”

“Em mặc xong rồi anh lại mặc không được sao?”

Đôi gò má cô nở rộ vầng mặt trời đỏ au.

Tránh né ánh mắt như cười như không của anh, anh cố ý làm chuyện xấu, cô có nói gì cũng đều chịu thiệt.

Ninh Trăn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính: “Em nghe nói hôm trước có một người phụ nữ đến tìm anh, cô ta là ai vậy ạ? Có liên quan đến chuyện hôm nay anh có thể đi học lại sao?”

Em Về Cùng Ngày NắngWhere stories live. Discover now