#39 - Trí nhớ được phục hồi

168 14 3
                                    

Chúng tôi - tôi, người đàn ông trung niên cùng đám người mặc đồ đen, đã chạy, chạy thật nhanh qua những dãy hành lang rộng lớn, những bậc thang tối tăm của tòa nhà. Đúng hơn là bọn họ đã bế xốc tôi lên để chạy. Không biết bọn họ là ai nhỉ?... Đám người bắt cóc đuổi theo phía sau kia muốn tôi đến thế sao?...

- Bọn chúng không đuổi theo nữa đâu. - Tôi cố gắng nói lớn tiếng để ra hiệu cho tất cả.

- Hana à, chúng ta không chạy trốn con à. Chúng ta sẽ về nhà. - Người đàn ông tuy vẫn cắm mặt về phía trước để tìm lối ra nhưng lại điềm tĩnh giải thích.

Ông ta vừa nói chuyện quái quỷ gì vậy chứ?... Về nhà sao? Người đàn ông này là ai?...

- Ông vừa gọi tôi là " con "...? - Đương nhiên, tôi giấu nhẹm đi sự hoang mang của mình.

- Con là Shukaidou Hana, là đứa con gái cưng của ta, đứa con gái ta yêu thương nhất trên đời này. - Chợt ông nở nụ cười hạnh phúc. Tôi có thể thấy rõ nó dưới ánh nắng của mặt trời buổi chiều tà.

- Ra ngoài rồi.

Ông cùng những người khác đứng lại một chút sau một hồi chạy lâu. Có vẻ ai cũng thấm mệt cả, còn có vài người bị thương do cuộc đọ súng lúc nãy. Người mặc đồ đen kia thả tôi xuống, tay anh ta bị chảy máu khá nhiều.

- Nhưng cha tôi đã chết từ lâu... - Tôi ngập ngừng.

- Đó chỉ là... tai nạn. Ta đã thoát được. Con gái à, ta đã luôn tìm kiếm con suốt thời gian qua. Ta rất nhớ con, Hana...

Khoảng khắc khi ông ta chợt toan vội bước về phía tôi, một phát đạn bắt sượt qua mặt cả hai. Cả tôi và ông ta đều nhìn về hướng mà viên đạn được bắn ra. Là người con trai với mới tóc bạch kim đó. Không hiểu sao tôi không cảm thấy vui, chỉ là một chút sự hụt hẫng chợt dâng lên trong lòng. Tại sao, anh lại ở đây?...

- Hana, lại đây. Mau lên!

Anh ấy hét lên, nòng súng hướng thẳng về phía người đàn ông trung niên kia.

- Ara, Zen-kun, đã lâu không gặp. Con và Miu, cả hai đứa vẫn khỏe chứ nhỉ? - Người đàn ông nở nụ cười hiền nhìn Zen.

- Ông... quen với anh ấy?

- Chính ta năm xưa đã thuê Zen bảo vệ cho con mà, Hana-chan.

- Th... thuê sao...? - Tôi cứng đờ. Vậy ra, Zen đã biết tôi từ trước sao? - Tôi không tin.. tôi không tin, tôi không tin... - Tôi ôm đầu, đôi chân đứng không vững, bất lực quỳ rạp xuống đất - cả thế giới như sụp đổ.

- Nhưng mà... bây giờ thì không cần nữa. - Dứt lời, ông ta liền rút ra một khẩu súng khác chĩa vào tôi.

- Không được làm hại cô ấy!! - Tôi nghe tiếng anh hét lên, lại ngước nhìn người đàn ông kia, hai tròng mắt cứ sôi sùng sục.

- Ông không phải... papa... Quái vật! Ông là quái vật!! ... - Tôi lầm bầm...

Trong đầu chợt hiện ra một dải băng kí ức mờ nhạt. Nơi đó là một dinh thự xa hoa và lộng lẫy. Nơi đó có tôi, có căn phòng màu trắng tuyệt đẹp. Bức tường trắng chằng chịt những vết xước, tập vở lộn xộn quăng tứ tung. Nơi đó, có cha và mẹ tôi...

- Hana-chan, con đã quên rồi sao? Con đã quên nghĩa vụ của bản thân khi được sinh ra rồi sao? Mong ước của cả nhà ta, con đã quên đi mọi thứ?...

Ông ta vẫn cười, ông ta chán ghét tôi, ông ta lợi dụng tôi. Cả người mẹ đáng kính của tôi cũng thế. Tôi nhớ rồi... tôi đã nhớ ra rồi, tất cả mọi thứ... Thật không thể tin được.

...

Ngày đó, chính tay bà ấy đã tống tôi vào căn nhà kho cũ ngoài dinh thự và khóa chặt cửa. Bỏ tôi chơ chọi ở đấy suốt một tuần liền...

" Bất kì ai cho con bé ăn hay uống dù là một hạt cơm hay một ngụm nước nhỏ thì quăng ra vườn cho lũ chó săn! "

Ngày đó, chính bà ấy đã dạy cho tôi về khái niệm của " bạn bè "...

" Bạn bè chỉ là một lũ giả tạo gớm ghiếc. Tao còn thấy mày lởn vởn quanh mấy đứa kia thì đừng mong nhìn thấy mặt chúng nó nữa. "

Ngày đó, chính là ông ta là người đã đập nát chiếc máy mp3 mà cậu bạn cùng lớp cho tôi cùng những bức vẽ mà cô giáo dạy vẽ ở lớp tôi đã khen chúng rất đẹp...

" Không nhạc, không vẽ vời hay nhảy múa gì hết. Vào bàn học, mau! "

Ngày đó, chính ông ta đã thì thầm vào tai tôi về kế hoạch của một cuộc hôn nhân tài chính, lợi dụng nhau...

" Hana, cuộc hôn nhân của con với tập đoàn Senzoru sẽ giúp gia đình ta như hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần con nghe lời ta, con sẽ có được hạnh phúc mà con hằng mong muốn. "

...

Tôi đã phải luôn chịu đựng nó, cái tuổi thơ đáng nguyền rủa đó. Tôi đã từng hận thù nó đau đớn đến tận xương tủy. Tôi đã từng ngậm ngùi, cô độc ở một nơi đất lạ người dưng năm tôi năm tuổi khi phải đi du học ở London. Tôi đã từng có ý định cùng Tomi lật đổ chính cha mẹ mình khi chấp nhận hôn ước vớ vẩn đó....

Giờ thì... Shukaidou Haku, tại sao ông lại quay về đây? Ông cần gì ở tôi? Tại sao, lại cứu tôi? Tại sao lại thuê Zen bảo vệ tôi để rồi mọi chuyện thành ra thế này?...

- Cha à, tại sao vậy...?

" Tong... tong..." - Chết tiệt, đây đâu phải lúc để khóc cơ chứ...

₩ Số phận ₩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ