#8-2 - Chủ tịch Shukaido Haku

1.6K 93 5
                                    

Chap này au tặng cho @baka_mika8. Người đã luôn hóng và ủng hộ truyện của au từ đầu chap đến bây giờ ~ au cảm ơn rất rất nhiều ạ ;;-;; hic hic ♥

............

...

------- Vào - truyện - thôi - nào -------

.....

- Chở tôi đến... - nó ngập ngừng.

Zen đặt tay mình lên tay Hana. Nó tròn mắt nhìn hắn. Chợt cười, nụ cười hệt như lần đó. Hắn lại một lần nữa đỏ mặt, cứ nhìn nó mãi...

- Ê tên kia, tai nạn kìa !! - nó điềm tĩnh lay người hắn

- Hả hả ???

Hắn quay về với thực tại. Bây giờ trước mặt là chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ bàn thờ. Không nghĩ ngợi, hắn xoay vô lăng, chiếc xe trở về đúng làn đường. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi cô.

- Em không sao chứ ?

- À không, suýt thì gặp tổ tiên. '-'

Nó nói như không có gì, gương mặt cũng không biểu hiện gì như sợ hãi hay hoảng hốt. Hana nói vậy nên Zen cũng không hỏi gì thêm.

- Kurokawa...

- Hở ?

- Tôi muốn đến nghĩa trang vùng ngoại ô của thị trấn Kimi. Gần nhà cũ của tôi ấy.

- Để làm gì ? - Hắn khó hiểu hỏi.

- À... thì... Hôm nay là... ngày giỗ của papa... - Nó đáp. Giọng hơi buồn.

- Vậy à...

- Đi nhanh đi. Trời gần chiều rồi. Đường xa đấy. - Hana cười buồn hối thúc Zen.

- Ừm.

...

----------- Tại - nghĩa - trang ------------

...

- Shukaido... Haku... - Hắn có phần hơi ngạc nhiên khi trông thấy tên được khắc trên tấm bia mộ và nói thầm như để chỉ một mình hắn nghe nhưng...

- Anh biết papa tôi sao ? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- À, .... không.

- Ừm. - Nó quay về phía ngôi mộ có khắc tên, tuổi, người mất.

- Em là... Shukaido Hana sao?

- Ha, bây giờ mới biết tên tôi cơ đấy. - Nó cười nhạt, quỳ gối xuống, đốt giấy.

- Papa, đây là Zen. Con muốn papa gặp cậu ấy. Papa với mami ở trên đó sống tốt không ? Papa ơi, có rất nhiều chuyện con muốn nói với papa lắm. Papa nhớ không ? Con từng hứa sẽ tìm ra người đã chia rẽ con với papa và mami - người thân duy nhất của con. Con vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nó. Vậy nên hai người không cần lo cho con đâu... Con yêu hai người...

Hana vừa nói vừa lấy chai nước chuẩn bị sẵn tưới cho những bông hồng trắng mọc trên đất của ngôi mộ. Zen là lần đầu thấy nó như vậy, hắn xót lắm. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, hắn cười cười dõng dạc nói.

- Chủ t... à không, ba đừng lo! Con sẽ chăm sóc tốt và sẽ bảo vệ Hana của ba suốt đời. Con sẽ cùng với cô ấy tiếp tục thực hiện lời hứa đã hứa với ba. Con sẽ trở thành con rể tốt nhất của ba, sẽ trở thành chỗ dựa cho cô ấy. Vì vậy, ba hãy an tâm giao phó Hana cho con. Con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Nhất định !

" Sẽ như tất cả những gì tôi đã hứa với ngài, chủ tịch. " - Hắn chợt nhớ về ngày hôm đó.

Ngày hôm ấy đẹp như tranh vẽ. Gió thôi qua từng đợt khiến cánh những bông hoa ở nghĩa trang đung đưa theo. Nơi đây như có thêm sức sống, không còn u ám và lạnh lẽo như ngày nào.

- Kurokawa, đi thôi. Tôi đói rồi. - Hana hơi giận nhưng cũng có phần hài lòng về bài diễn thuyết của anh. Tuy không cười nhưng hãy nhìn vào đôi mắt của nó - đã có hồn. Đôi mắt của nó sáng lấp lánh và đẹp như ánh mặt trời.

...

( Hana - vậy là tôi có thể thiêu cháy tất cả hả ? ._.
Shana - à, biện pháp nói quá của cô Văn dạy ạ '-'.
Cô dạy căn của au - / hắt xì / mình bị cảm hả ta ? ... )

....

........

........... Còn tiếp đó nha ~~~ .........

₩ Số phận ₩Where stories live. Discover now