#6 - Vì tôi biết...anh sẽ đến

2.1K 106 17
                                    

- Đây... đây là... đâu ?.. - Hana khó khăn mở mắt, đầu nó nhức hơn bao giờ hết

   Khi đã ở trạng thái ổn định nhất, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ nó bị nhốt cũng có những đứa trẻ khác trạc tuổi hoặc nhỏ hơn nó. Nơi này khá bụi bặm và có rất nhiều thùng hàng. Tình hình hiện tại là nó đang bị trói vào cây cọc ở góc phòng cùng tụi nhỏ. Đang còn bận xem xét xung quanh thì bỗng từ cửa một đám lưu manh đi vào.

- Cô bé tỉnh lại rồi sao ? Thấy nhà mới của mình thế nào ? - Một tên to con nhếch mép cười man rợn tiến về phía nó

- Ô, khá bụi đấy. Mấy ông chú không thể sạch sẽ hơn à ? - nó trả lời như đúng rồi vậy, nhìn đám người đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên

- Sắp chết mà còn bình thản đến thế cơ à ? Hay mày xem thường bọn tao thế hở con bé kia ? - một tên trong đám căng thẳng, khó chịu nhìn nó

- Tại sao ? Các người nên cảm ơn vì nhờ có tôi mà các người sắp được đoàn tụ tổ tiên của các người rồi đấy. - nó nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

- Mày... mày dám.... tụi bây, đánh con nhỏ đó để nó biết lễ độ là gì !!!!!! Chó má mày chán sống rồi sao? Dám lên mặt với anh đây ? - Tên to con tức giận nổi gân máu quát lớn với bọn đàn em đằng sau.

   Nhưng bọn lưu manh chỉ vừa bước 1 bước chưa kịp làm gì thì bỗng dưng cánh cửa bị đạp văng. Những tiếng bước chân cho xé toạt mọi thứ và cứ thế tiến vào. Đôi mắt đỏ sắc lạnh cùng mái tóc màu bạch kim bay trong gió từng khiến vạn người mê nay nó u ám hơn bao giờ hết. Bọn lưu manh tái mặt khi nhận ra người vừa bước vào. Bọn chúng lắp bắp...

- L... lão... lão đại !!??

- Oh, biết tao là ai mà còn dám đụng vào đồ... CỦA TAO ??? 

   Sát khí tỏa ra khiến ai nấy đều sợ hãi, mạch cắt không còn một giọt máu. Hắn tiến lại gần tên cầm đầu bọn lưu manh, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn.

" Phập !! "

" AAA....aaa......aaaaaaa !!!!! " 

   Một nhát dao chí mạng vào tim khiến tên đó gục ngay lập tức. Hana tròn mắt ngạc nhiên nhìn Zen. Bọn còn lại run rẩy sợ hãi bỏ chạy tứ phía. Zen giơ tay ra hiệu thì từ ngoài cửa, một đám người mặc áo đen bước vào nhanh chóng tóm gọn " bọn yếu mà ra gió " đem đến trước mặt Zen. 

- Phanh thây. - Hắn lạnh lùng ra chỉ thị rồi lại gần phía cô bé " nấm lùn vô cảm " đang bị trói ở trong góc kia.

- Ngồi im. - Nhẹ nhàng và sợi dây thừng cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà thả cô ra.

- Tôi nợ anh một mạng. - Hana đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có từ lúc nào. Chỉ bình thản xoa xoa 2 cổ tay.

- Mà em không sợ khi bị bắt à ? - Hắn ngạc nhiên nhìn sang nó

- Hmm... không. - Bây giờ nó mới ngước đầu nhìn mái đầu bạch kim quyến rũ ấy

- Ngốc, chán sống rồi sao ? - Tức giận nói lớn. Hắn ôm chặt nó vào lòng, sợ nó sẽ biến mất.... như vừa rồi...

- Không. Vì tôi biết... anh sẽ đến cứu tôi mà. Đúng chứ ? - Nó nở một nụ cười.

   Trong khoảng khắc đó, hắn bất động, khuôn mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên nó mỉm cười với hắn. Nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp ấy cứ khiến tim hắn cứ đập nhanh không ngừng. Dịu dàng luồn tay qua lọn tóc ấy, nâng cằm nó lên. Bất giác, môi chạm môi... nó mở to đôi mắt màu đại dương nhìn hắn... đôi mắt ấy đã có hồn...

- A, người lớn đang làm chuyện của người lớn kìa. 

   Nó giật mình thoát khỏi cơn mê sảng mà đẩy hắn ra một cách không thương tiếc. Đỏ mặt quay sang chỗ bọn nhóc. Bọn nhóc lúc nãy nhìn hắn còn muốn đứng tim. Bây giờ nhìn thấy cảnh ấy thì không còn cảm thấy sợ hắn nữa ( Shana- :v phát hiện loại thuốc chống đột quỵ đây anh em ơi !! ). Không những vậy mà tụi nhóc còn thầm ngưỡng mộ. Một vài đứa loi nhoi lại gần phá đám

- Công nhận 2 anh chị đẹp đôi thật đó nha ~

- 2 người là vợ chồng ạ ? 

- Nè chị ơi, anh tóc bạc kim đó ít nói thế thì làm sao mà chị quen ảnh được hay vậy ạ ?

- ....... bla bla bla....... vân vân và vũ vũ ....... ~~~

   Nó cười mỉm xoa đầu 1 thằng nhóc. Nhìn bọn nhóc một cách ngây thơ.

- Chị nghĩ là nên đưa các nhóc về gặp ba mẹ sớm thôi nhỉ ? Chắc là bọn họ lo cho tụi em lắm đó. Mà nhớ lời chị nè, mốt đừng xen vào mấy chuyện này nha~ Hư lắm đó !

- Dạ, tụi em xin lỗi chị a. - Bọn nhóc đồng thanh cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi.

   Nó quay sang nhìn Zen, cười " hiền hậu ":

- Phiền anh lo giúp tôi nhé ?

- Hả ?.... à... ừ... được..... được mà...... haha.......  

    Thế là cuối cùng nạn lạc trẻ đã được gải quyết. Những đứa trẻ bị bắt cóc được trả về với gia đình nhưng lạ là tụi nhóc đều không nhớ đã có chuyện gì xảy ra cả. Không những vậy, thông tin về bọn tội phạm và người giải quyết vấn đề thì đến nay vẫn còn là 1 ẩn số...

- Này, anh có nhất thiết phải làm thế không ? - Hana khó hiểu hỏi hắn.....

- Có chứ vợ yêu ! - Zen nháy mắt tinh nghịch.......

- Tên bệnh hoạn. - Nó tặc lưỡi không thèm đếm xỉa tới lời hắn nói.

    Và thế là chị Hana đã được anh Zen chở về nhà an toàn nhưng khi bước xuống xe. Nó nhận ra rằng....... nó......... đã.......... bị........ lừa !!!!!!!!!

- THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI LẠI PHẢI TỚI ĐÂY ???????

- Đâu cơ ? Nhà em đó. - Hắn đáp tỉnh bơ.

- NHÀ TÔI LÀ NHÀ BÌNH THƯỜNG CHỨ PHẢI CÁI BIỆT THỰ KHỦNG BỐ NÀY ĐÂU ??? 

- À thì....... nhà tôi là nhà em. Căn nhà mục nát kia bị chính quyền địa phương san bằng rồi. Nên tạm thời cứ ở với anh đi. 

- Đành vậy... - Nó thở dài nhanh chóng lấy lại bộ mặt / cold girl / mà bước vào trong nhà..

...........

............................

.... :)) ??

₩ Số phận ₩Where stories live. Discover now