#22-1 - Quá khứ [Zen]

741 40 4
                                    

( Cái video kia không liên quan gì đâu ._. Chỉ là tự dưng au nghiện giọng hát của anh Yono thôi ._. Manga fes vừa rồi không được đi buồn kinh khủng ._. Thôi lảm nhảm đủ rồi. Vào truyện!!! )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 năm trước...

- Ba... Ba ơi..?

Đôi chân khụy xuống một cách bất lực trước cửa căn phòng cấp cứu đang nhấp nháy ánh đỏ. Đôi tay buông thòng như bị liệt. Mái tóc bạch kim ước đẫm nước mưa. Người phụ nữ dìu cậu lên hàng ghế...

- Ba con sẽ không sao đâu. Tin mẹ đi. - Người mẹ mỉm cười an ủi đứa con nhỏ của mình. Nhưng có vẻ cậu không mấy quan tâm đến.

1 tiếng... rồi 2 tiếng... 5 tiếng đã trôi qua rồi...

" Lâu quá... " - Sự tuyệt vọng hằn lên khuôn mặt ấy...

Cánh cửa bật mở, cậu im lặng bước đến chỗ người đàn ông mặc áo blouse trắng.

- Ba cháu... - Giọng nói ấy như bị nghẹn lại.

- Chúng tôi... thành thật chia buồn cùng...

Không để người đàn ông nói hết câu, cậu đã lao vào người đàn ông đó và...

" G... Gì thế này? "

" Chát "

- CON ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ ??? - Người phụ nữ tức giận quát thằng bé. Bàn tay bà đỏ rực sau cái tát vừa rồi.

- BUÔNG RAAA!!! - Cậu nhóc giãy giụa. Đôi mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Trên tay vẫn siết chặt con dao lưỡi lam sắc bén.

Sau một hồi giằng co kịch liệt, thằng nhóc bỏ đi. Người phụ nữ lấy khăn giấy lau đi những giọt " nước mắt " kia. Khóe môi bà hình thành lên một nụ cười hoàn mỹ và tuyệt đẹp - nụ cười đắc thắng.

" Là do ông già đó quá ngu ngốc và cả tin thôi... Còn mày, từ từ tao diệt cũng không muộn. Vì mày mà tao mất tất cả. Vì lão già đó mà tao phải khổ sở như thế này. Rồi tao sẽ cho mày theo gót ông già kia. Sớm thôi... con trai cưng à! "

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Đã ba ngày lê lết ngoài đường...

Tay chân cậu nhóc bắy đầu rụng rời. Cậu dừng chân trước một dinh thự nguy nga to lớn, nhưng đầy u ám. Cậu đẩy nhẹ cửa, là tiếng của một người con gái, một người phụ nữ và một người đàn ông. Cậu nép người bên ngoài, nhìn vào lồng kính trong suốt. Xung quang ba người còn có vài người mặc đồ đen.

- Mẹ... đừng như vậy mà... - cô gái với tóc bạch kim dài cùng gương mặt lấm lem nước mắt, nước mũi, nước mắm... ( à nhầm ) bám chặt lấy người phụ nữ.

- Con bé xinh đấy. Được, tôi mua. Bà muốn bao nhiêu? - Người đàn ông râu ria đầy mép nhìn cô bé với đôi mắt đầy dã thú.

- Con bé này à? 690 000 000 USD. Ông nghĩ sao? - Người phụ nữ khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô bé kia. Bà ta lại cười...

- Này, ai cho phép bà cái quyền lộng hành đó? - Cậu nhóc bước vào. Một luồng sát khí bỗng lan ra khắp cả căn phòng trong chớp nhoáng. Thật là ngạt thở mà.

- Con trai à, đi ra chỗ khác chơi cho mẹ làm việc đi con. - Bà ta phẫy tay, hai tên mặc đồ đen liền tóm chặt lấy rồi lôi cậu đi xềnh xệch mặc cho cậu ra sức giãy giụa.

- Giờ thì ông tính sao? Mua chứ ? - Người phũ nữ quay sang nhìn người đàn ông.

- BÀ KHÔNG ĐƯỢC BÁN EM ẤY !! EM ẤY DÙ GÌ... CŨNG LÀ CON GÁI CỦA BÀ MÀ !!

" Chát "

- Im lặng cho tao làm việc. - Bà ghé sát tai cậu nhóc thủ thỉ.

Bọn người kia quăng cậu vào hầm rượu rồi đóng và khóa cửa nhốt cậu trong đấy. Cậu nhóc tặc lưỡi nhìn xung quanh.

" Chắc chắn phải có lỗ thông gió hay cái cống nào đấy chứ nhỉ ? Hay chí ít là cưa hay búa chứ. Chết tiệt! "

Vừa đi lòng vòng trong hầm rượu cậu vừa quan sát thật kĩ mọi thứ. Chợt vừa nghĩ ra cái gì đó. Cậu nhếch mép cười rồi rít lên.

- A! May quá có dây thừng với lỗ thông gió này! Có nên bỏ trốn không nhỉ? - Thằng nhóc láu cá cố tình nói to.

Tiếp sau là tiếng vỡ loảng choảng đến nhức tai của mấy chay rượu. Bọn canh cửa thấy lo lắng liền nhanh chóng cử thằng khù khờ nhất đám vào mở cửa kiểm tra thì thấy căn phòng tối mù mịt. Chỉ mới bước chân vào thì...

" Phập "

Tên canh cửa xấu số ấy gục xuống, máu me loang lổ trên đầu cùng một phần của chai rượu bị bể. Thật hú vía mà!

- Này, chuyện gì thế? - Tên ngoài kia tò mò đi xuống hỏi.

- Thằng nhóc bỏ trốn! - Cậu nhóc lôi tên máu me kia vào rồi dùng máy giả giọng tên canh cửa vừa bị cậu hại.

Tên kia cũng cả tin đi vào căn phòng tối mù mịt. Thế là chịu trận chung với tên vừa rồi. Áo thun trắng cỡ rộng của cậu nhóc bây giờ cũng bị vấy bẩn bởi sắc đỏ đậm. Cậu với lấy một chai rượu, đập vỡ một phần của nó. Lê từng bước chân tới dinh thự kia...

Một chốc đã đứng trước cửa phòng " người mẹ yêu quý " của cậu. Mở hé cửa, đập vào mắt cậu là một nam một nữ đang ân ái với nhau trên giường. Đó là tên đàn ông lúc nãy và... mẹ cậu. Thế cô em gái của cậu đâu? Cô gái nhỏ đang co ro trong góc phòng kia sao?...

( còn tiếp... dài quá... )

₩ Số phận ₩Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt