#11 - Nội tâm

1.5K 68 22
                                    

Chiếc lưỡi thuần thục liếm vùng cổ mảnh khảnh của nó rồi di chuyển đến mút hai bên xương quai xanh tạo dấu hôn. Trong người nó chợt dấy lên cảm giác khó chịu. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cơ thể nó không thể thích ứng kịp thời. Hắn nhìn vẻ mặt nó, cười thỏa mãn rồi lấy sợi dây cột 2 tay nó lại...

- Này... thả tôi... a..aa đau !! - Nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

- Như vậy thì em mới không thể thoát được, đúng chứ ? - Nói rồi hắn gỡ từng cúc áo sơmi trắng ra tiến lại gần nó.

- Đồ cầm thú !! - Nó hét lên. Nước mắt không ngần ngại cứ liên tục tuôn ra...

- ...

------------------------------------------------------

Cầm thú ?... Lần đầu tiên trong đời có người dám lên mặt với tôi như vậy. Em bảo tôi là cầm thú sao ?...

Shukaido... Hana... Em đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy.To gan thật...!!

- Rồi sao ?

Tôi trầm giọng hỏi mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em. Tôi gục đầu xuống lấy bình tĩnh chấn chỉnh lại bản thân. Tôi đang làm gì thế này ?... Có lẽ là, em đã nói đúng. Tôi có thể ...còn hơn cả loài cầm thú.

Em im lặng nhìn tôi. Đôi mắt ngây thơ, vô hồn của em đang bao bọc lấy hình ảnh của tôi - đôi mắt mà tôi đã tạo ra... Tôi tháo sợi dây ra khỏi tay em. Nhẹ nhàng gục xuống giường mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó.

Thật là dễ chịu...

Mùi hương bạc hà quen thuộc này. Chỉ mới có 2 ngày từ lúc gặp em mà tôi đã thay đổi rồi. Em đúng là thiên thần mà thượng đế đã ban cho tôi. Chết tiệt, phải chăng tôi đã quá yêu em? Đồ lập dị đáng bị bỏ rơi sao?

Sẽ trân trọng khoảng khắc này, cô gái nhỏ này, đôi mắt này... mãi mãi...

Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi...

------------------------------------------------------

Tên cầm thú này bị cái quái gì thế ? Hắn đang làm trò mèo gì vậy ? Tự dưng dịu dàng hẳn ra nha. Hay là không chừng uống lộn thuốc rồi hả ta ?

Mà phải công nhận... nhìn kĩ thì cũng ra dáng đàn ông đấy chứ. Làm mình sợ muốn chết. Tưởng đâu như Onichichi là chết chắc. Lần sau phải cần trọng mới được. Hmm.... Mà thôi ngủ đã ~ Mệt quá ~

...

- Anh ngủ ngon.

Tôi mặc kệ tất cả. Thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi dụi đầu, dựa vào người hắn ngủ ngon lành...

Dù tôi vừa mém bị hắn lấy đi thứ quý giá nhất của một người con gái, nhưng tôi biết... anh ấy là một người tốt. Anh ấy làm vậy vì... anh ấy yêu tôi. Tôi biết chứ... nhưng tôi nghĩ... tôi không xứng đáng với tình yêu này. Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là " tình yêu sét đánh " cả. Đối với tôi, nó thật vô nghĩa.

Dù chỉ mới gặp anh 2 ngày, nhưng tôi biết... anh đã rất cô đơn - giống như tôi ? À không, tôi chợt nhận ra... " cô đơn " cũng có từng hoàn cảnh của riêng nó. Tôi ngốc thật !

Dù tôi đã biết thân phận thật sự của anh ấy, nhưng tôi không sợ... vì khoảng thời gian ngắn ngủi 2 ngày cũng đủ cho tôi biết... mọi hành động của anh đều được theo kế hoạch rất tỉ mỉ và anh giết người luôn có mục đích và không bừa bãi. Điều đó càng làm tôi thêm ngưỡng mộ anh.

Dù tôi biết anh yêu tôi nhiều... nhiều lắm ! Nhưng tại sao, tôi lại không thể động lòng trước thứ tình cảm ngọt ngào ấy của người con trai ấy ? ... Anh ấy thực sự quá tốt với tôi và tôi sợ sẽ làm tổn thương anh... vào một ngày nào đó... ?

Và nó có thể... không là ngày mai... Lập dị thật !!

...

------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người... au không thể viết hent như đã hứa được :( thực sự là mất quá nhiều time nhưng thất bại :( au xin lỗi :( chap này hơi dở và nhảm :( au xin lỗi :( hic au xin lỗi ..... au đã cố gắng hết sức :( ....

₩ Số phận ₩Where stories live. Discover now