#38 - Lật bài

232 23 4
                                    

   Đường hành lang không một ánh đèn. Có một bóng đen vụt qua tấm kính cường lực. Hửm?

   Sầm! - Cánh cửa đổ sập, khói bụi bay mù mịt.

   Một đám tầm ba, bốn người mặc đồ đen chạy vào phòng. Người đàn ông trung niên đi theo sau. Ông ta có vẻ hốt hoảng, vui mừng khi trông thấy thân ảnh người con gái mái tóc màu xanh nhạt.

- Hana, ta tìm thấy con rồi. - Người đàn ông vui mừng ôm nó vào lòng.

- Ông là...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ Phòng điều khiển trung tâm ]

- Janny,  báo cáo tình hình. - Hắn bắt chéo chân để lên bàn, ung dung nhìn màn hình camera dày đặc, tai đeo phone.

- Ổn thưa ngài. Hệ thống được hack thành công, mọi thông tin đã được lưu vào máy chủ. Kuri và Tomi hiện đang mai phục bên ngoài. Chỉ còn chờ lệnh cho mìn nổ. Báo cáo hết. 

 - Tốt. - Hắn tắt máy, lại chú ý vào một màn hình nhỏ. - Sari, cô đang ở đâu? - Hắn gọi cho cô.

- Đang ở bên phòng đầu giá cùng Jun. Nơi này toàn một lũ rác rưởi. Chuyện gì sao? - Cô chăm chú nhìn một lượt căn phòng tanh mùi máu, xác chết nằm rãi rác này.

- Cô gái giống Hana đó đã điều tra chưa?

- Không, cô ta là con mồi được cài đây thôi. Chết rồi. Còn món hàng trên đây đều là giả.  

- Tôi gửi bản đồ nơi này cho cô rồi, nhận được chưa?

- Rồi.

- Cô, Jun cùng những người khác tới tầng hầm cho tôi. Đám người bắt cóc Hana cũng đang ở đó. Dồn bọn chúng ra ngoài, Kuri và Tomi ở bên ngoài sẽ yểm trợ cho hai người. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm cô ấy bị thương. Nếu không thì...

- Vâng vâng thưa ngài, đã rõ. Nhưng còn bom...

" Tút tút... "

   Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã tắt máy. Đúng là, hắn có biết suy nghĩ không vậy chứ? 

" Zen... Zen... anh phải ra khỏi đây... ss... " - sợi dây chuyền bạc phát ra tạp âm rè rè đến khó nghe. Sau đó là một mớ hỗn độn của tiếng va đập mạnh.

- Kurokawa-sama, xin hãy tha...

- CÂM! Ngoan ngoãn im lặng nếu mày muốn sống.

   Hắn nhíu mày, giọng nói lạnh như băng, không lớn cũng không nhỏ, sát khí ngùn ngụt bao trùm cả phòng điều khiển. Hắn đạp vào mặt tên đầu trọc bụng phệ đã bị mất đi đôi mắt, máu từ trong hốc mắt chảy ra không ngừng. Bên cạnh là những tên đầy tớ cùng chung số phận bị trói vào nhau. Khắp cơ thể bọn chúng là máu...

- Abbey, mày trái ngược với cái tên của mày thật nhỉ? Haha... - Hắn cười điên loạn, một lúc lại ngừng, chĩa súng vào tên đàn em. - Thật ngu xuẩn.

" Đoàng! " 

- Tại sao lại là cô ấy chứ... Hở? Cô ấy vô tội... Hana vô tội... Lũ khốn !! - Hắn điên cuồng nổ súng tứ phía. - Đặc biệt là mày, Abbey! - Hắn hướng nòng súng vào đầu của Abbey. - Abbey, tại sao lại là người phụ nữ tao yêu thương nhất trên đời này? Muốn chống lại Kurokawa Zen?

- Kurokawa-sama... tôi xin... lỗi... tha cho tôi...

- Tao hận đã không giết chết mày ở phi vụ cướp ngân hàng lần trước... 

- Đừng... đừng mà..

- Hàng tao cần đang ở đâu? - Hắn lấy lại bình tĩnh, giọng trầm hơn.

- Chẳng phải đã giao cho phu nhân sao ạ?...

- Phu nhân? - Hắn nhíu mày có chút khó hiểu. Không lẽ phu nhân mà tên rác rưởi này nói tới là...

- Mẹ cậu...

" Pằng "

- Hờ... tanh quá! - Hắn quăng cây súng đi, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ấy. Đút tay vào túi quần và nhấn vào nút đỏ trên thiết bị.

" Bùm! " - Căn phòng nổ tan tành.

- Shukaido Haku, đến cả đứa con gái mà ông cũng không tha sao chứ?... - Hắn lầm bầm, nghiến răng ken két, tay siết chặt khẩu súng.

---------------------------------------

" Lạch cạch "

- Sari, chẳng phải cả cô và Zen-sama đều biết rõ người đem Hana-sama đi là chủ tịch sao? Tại sao chúng ta lại phải tốn công tốn sức như thế này? - Anh nạp đạn xong liền dồn hết một làn đạn vào đám người phía trước.

" ĐOÀNG! ĐOÀNG ĐOÀNG! "

- Vì cậu là đồ đần, Jun ạ. Cậu từng rất trung thành với ông ta đúng không? - Sari sở hữu khẩu súng trường yểm trợ cho Jun. 

- Ý cô là sao? - Anh cảm thấy lời cô nói hơi khó nghe liền cáu lên.

- Ông ta là loại người tàn độc và là thứ rác rưởi kinh tởm nhất mà tôi biết! 

- Khẩu nghiệt! - Anh hét lên, mất bình tĩnh bắt sượt qua vai cô một phát đạn.

- Cậu...- Cô sau khi chứng kiến hành vi mất kiểm soát của anh cũng cứng đờ...

...

" Pằng! " - Đám người bên kia nhận ra sự khác thường liền ngừng bắn, tiếp tục bỏ chạy. Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

...

- Hừ, tin hay không tùy cậu. Xử lí bọn chúng trước đã. - Cô xé rách bộ đầm dạ hội đang mặc trên người để cầm máu, không một chút tức giận hay có ý cãi lại anh.

- Để tôi giúp... 

   Jun thấy bản thân nên chịu trách nhiệm, cảm thấy có lỗi khi khiến cô bị thương. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không đặt lòng tin ở Sari. Có lẽ vì cha mẹ của anh và Jan đã từng chết dưới tay của gia tộc Kagewa, là nhóm sát thủ được thuê bởi ông nội của Sari .

- Không cần. - Cô lạnh lùng hất tay Jun ra, lấy thiết bị liên lạc gọi cho Jan.

- Sari? - Jan lên tiếng

- Bọn tôi xong nhiệm vụ rồi, phần còn lại nhờ mọi người. 

- Cảm ơn cô.

" Tút tút... "

   Jun cúi ghập người xuống.

- Tôi cõng cô ra ngoài.

- Tôi đi được. Mau lên, Zen-sama đang đợi chúng ta đấy.

₩ Số phận ₩Where stories live. Discover now