#20 - Tầng hầm của dinh thự Kurokawa

1K 61 5
                                    

Đang đi một cách hiên ngang dọc hành lang thì cô bị bịt miệng lôi vào nhà kho. Cô giãy giụa hết thì thứ âm thanh quen thuộc...

- Miu-sama, tôi đây. - Cậu thả tay ra, cố trấn tĩnh lại cô nhóc đang trong cơn hoảng loạn.

- Thì từ từ. Anh cứ làm quá... em sợ đấy...

Cô phồng má giận dỗi. Nhưng lúc cô giận thì nhìn cưng cực. Cậu bất ngờ hun má cô một cái, ôm cô vào lòng sau.

" ... "

- Miu-sama , lúc nãy em định làm gì vậy ? - Cậu thì thầm vào tai cô.

- E... em... chỉ đang cố giúp onii-chan... - cổ họng như nghẹn lại. Nước mắt cô chực trào ra.

- Tôi biết. Nhưng chỉ là...

- Anh có biết đêm qua có hàng trăm người làm trong dinh thự mất mạng một cách oan uổng chỉ vì Hana-chan cự tuyệt anh ấy không !!? Đêm qua anh ấy trông như một gã điên đập hết tất cả mọi thứ trong nhà đấy !!! Phận là một đứa em gái. Em giao hết cho anh, em thấy... có lỗi lắm... - Cô ôm chặt lấy anh, dụi vào áo hắn mà khóc to.

- Tôi xin lỗi. Em đừng lo, lúc ngất đi. Tôi cho người đem Kurokawa-sama vào nhà kho dưới tầng hầm rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nín, tôi thương, tôi dẫn em đi ăn. Chịu không ?- cậu dỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi cô. Nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt ấy. Hôn phớt qua mi mắt rồi cõng cô ra ngoài.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


.......

.....

...

Khi tôi mở mắt dậy là mùi máu hăng đã xộc ngay vào mũi. Thật khó chịu ! Đáng ra bây giờ tôi nên đến nhà thằng khốn Tomi để giết hắn mới đúng. Bản thân như mất hết lí trí. Tôi tìm mọi cách phá vỡ cánh cổng thép dày đặc như một thằng điên.

...

- Zen

!!!

Chuyện gì thế này.. ? Tôi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi. Nhưng... tôi chẳng thể thấy em.

- Hana !! Hana !! - Tôi ôm cái đầu đau như búa. Hét tên em một cách vô vọng...

A, tôi thấy rồi. Trong góc tối của căn phòng này. Tôi thấy em đang mỉm cười với tôi. Tôi chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy em. Tôi sợ em sẽ rời xa tôi. Nhưng khi vừa chạm vào thì em đã vụt biến mất. Là ảo ảnh ? Tôi đau đớn... Chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này, giết tên khốn kiếp kia sau đó sẽ chạy đi tìm em, sẽ ôm em thật chặt, không để em rời xa tôi nữa...

Giá như lúc đó tôi không thiếp đi thì em đã không... rời... xa..

....

Khoan đã...

....

Có gì đó không đúng...

....

Rõ ràng lúc đó sự tỉnh táo của tôi dư sức để " hành " em. Tại sao tôi bỗng thấy mệt ? Lạ thật ! ( Lúc ở trên xe. Cái hôm Hana bỏ Zen ấy )

....

Hình như cả lần đầu tiên gặp em. Ngày hôm đó rõ ràng là núp trong thùng rác bẩn thỉu. Nhưng chỉ toàn mùi bạc hà thơm ngát ?

....

Zen à, mày hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ nào.

.... Nếu đúng như mình nghĩ thì chỉ có thể là nó ? Loại thuốc mê bị loại bỏ của gia tộc Senzoru. Chỉ có thể là nó thôi. Và người đứng sau toàn bộ mọi chuyện... là hắn !!!

ĐM TÊN CHÓ ĐỂU !!!

Vậy là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tên Senzoru chết dẫm đó. Từ việc khiến Hana tiếp cận mình để lấy thông tin mật của công ty cho đến việc khiến mình hôn mê và đưa Hana rời xa mình...

TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU THẰNG CHÓ !!!!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hana, lại đây - Anh nằm phịch xuống một cách mệt mỏi

Nó tiến lại gần. Mọi thứ xung quanh nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh kéo nó ngã xuống giường. Áp sát mặt nó mà hôn sâu. Thấy nó có dấu hiệu hết hơi thì buông tha một lát rồi hôn tiếp. Môi nó thật sự rất mềm và ngọt. Lưỡi anh cứ quấn lấy nó, khám phá trong khoang miệng ấy không ngừng.

Một tay anh luồng vào áo nó, lần mò đến đôi bông đào nhỏ nhắn rồi xoa nắn nó. Tay kia thì kéo xoạt cái váy xuống. Bỗng nó dùng hết sức đạp, đẩy anh ra. Nhưng sức yếu cộng thêm sự kích thích từ anh. Nó không làm được gì, chỉ biết khóc.

Hana chỉ muốn người nằm cạnh nó ngay lúc này là Zen. Nó chỉ muốn Zen, ham muốn điên loạn và ý nghĩ chiếm đoạt Zen bỗng thoáng qua...

- Ah... a.. ~

Là tiếng kêu dâm dục đó. Thật đáng xấu hổ và tủi nhục. Nó đang bị kích thích sao ? Ngón tay của anh miết vào chiếc quần nhỏ của nó. Thật khó chịu !

- Ah... dừng...l..ại....Zen... ~

Mọi hoạt đồng của anh đều dừng lại. Khuôn tối sầm đầy sát khí nhìn nó. Anh giận, giận lắm.

Tại sao nó không tiếp tục yêu anh mà lại là tên đó chứ ? Cho dù anh có làm như thế nào đi chăng nữa. Đạp nó lăn xuống giường không thương tiếc, chỉ tay ra cửa rồi quát:

- BIẾN !! BIẾN RA NGOÀI NGAY !!

- Cậu định giam tôi đến bao giờ đây ? -Khóe mắt nó rưng rưng, còn vài hạt nước long lanh còn đọng lại...

- Đến khi nào em yêu tôi nột cách say đắm thì thôi. Còn không thì.. - Anh nhếch mép nhìn nó.

- Thì ? - Nó khó chịu hỏi lại

- Tôi sẽ san bằng cái gia tộc Kurokawa kia ngay lập tức.

₩ Số phận ₩Where stories live. Discover now