#4 - Mất kiểm soát

2.4K 121 9
                                    

- Đẹp phết nhở... - Hắn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp tiềm ẩn của căn nhà.

Căn nhà thật sự rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Trên tường dán một tờ lịch hình một bộ light novel. Trong góc phòng là cái bàn học xếp nhỏ nhắn được làm bằng gỗ đã bị phai màu. Có móc khóa hình Miku và một vài tấm poster dán trên tường như để trang trí. Sàn nhà không một tí bụi dù có hơi mục nát. Bức tường tứ phía đều có hình vẽ của cô trông rất... cực kì đẹp ~

- Xem xong rồi thì về mau ! - Hana lạnh lùng lên tiếng

- Anh sẽ ở đây ! - Nói rồi, Zen tháo giày để ngay ngắn trên kệ sau đó vô tư nằm dài ra giữa nhà

- Về. Đi. - Thân thể cô gái nhỏ tỏa ra luồng sát khí. Mặt nó tối sầm lại...

- Không về đâu. Ở với em sướng hơn nhiều...

Vươn đôi tay dài của mình, kéo Hana sà vào lòng. Hắn thích thú vút ve mái tóc dài mềm mượt có phần hơi rối ấy.

- Bỏ ra ! - Hana cố gắng vùng vẫy cố thoát

- A, anh xin lỗi! - Hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông nó ra

- Muốn làm gì tùy anh nhưng tôi cấm tuyệt đối anh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO TÔI !! - Hana nhấn mạnh từng chữ một như sợ cậu không nghe rõ

- Muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng độc ác mà cấm anh động vào người anh yêu chứ - Hắn giả vờ bĩu môi lộ rõ sự thất vọng

- ... / don't care / - Hana không nói gì mà im lặng bước tới chỗ mà nó coi là " nhà bếp "

- Để anh nấu cho - Zen ôm eo nó từ phía sau khiến nó có chút giật mình. Hana tức giận quay phát người lại

- Kurokawa Zen, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau mà sao anh cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác ? Anh ghét tôi đến mức ấy hay sao ? Anh thậm chí còn không biết tên của tôi. Lôi cả chuyện yêu đương ra làm trò đùa, anh vui lắm sao ? Tôi có thể nghèo nàn nhưng không phải là trò chơi để cho tiểu thư hay thiếu gia các người chơi đùa và xé xác như thế !!!

Một dòng nước mặn chát chạy dọc xuống đôi gò má trắng hồng. Thôi xong... nó khóc rồi... đã quá sức chịu đựng của nó rồi...

- Đồ ngốc !... Không phải như em nghĩ đâu... - Zen cười khẩy, búng trán "cây nấm mít ướt" trước mặt.

Hana đã chịu đựng những tổn thương ấy một mình trong suốt ngần ấy năm... sự mất mát gia đình... áp lực từ việc học... sự đố kị... tất cả...

- Đừng thương hại tôi! Buông ra! - Hana dùng hết sức đẩy hắn, thừa cơ hội mà chạy ra khỏi căn nhà cũ kĩ...

- Này nhóc !!!

.

.......
...
.

..............

₩ Số phận ₩Where stories live. Discover now