Sự phá đám và rắc rối mới

208 18 4
                                    

"Tôi ngồi cùng cô được không?"

Jane nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô có đôi chút giật mình. Nhưng khi nhìn thấy Jeff, anh lại mang đến cho cô một cảm giác bình an khó tả, khác hẳn với trước đây.

"Ừm, anh ngồi đi!"

Hai người ngồi cạnh nhau một lúc lâu, cảm giác vô cùng hồi hộp đến nỗi ở gần nhau mà không biết nói gì với nhau...

"...."

"Tối nay trăng đẹp nhỉ?"

"Đây là lần thứ 5 anh khen trăng đẹp trong tối nay rồi đó, Jeff à!"

"À... ừ nhỉ..."

"Nghe này, nếu anh thực sự không có chuyện gì để nói với tôi nữa thì để tôi đi xuống nhé, còn anh có thể ngồi ngắm trăng tiếp."

Nói rồi, Jane đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra chỗ cầu thang, nơi con gà zombie của Slendy đang đứng. Jane cảm thấy tiếc nuối.

"Vậy là mình vẫn không thể nói với anh ấy điều đó... Xin lỗi mọi người, xin lỗi Jeff... nhưng có lẽ tôi chưa thật sự sẵn sàng cho việc này..."-Jane nghĩ bụng, nước mắt như sắp ứa ra thì...

"Jane, cô ngồi lại được không? Tôi... tôi thật sự có chuyện cần nói với cô... từ lâu lắm rồi..."-Jeff bất chợt thốt lên.

Jane nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống chỗ cũ.

"Cô... cô vẫn còn nhớ... chuyện xảy ra vào... 5 năm trước chứ...?"-Jeff ấp úng.

"5 năm trước... Làm sao tôi có thể quên được chứ... cái ngày mà anh giết cha mẹ tôi, ngày mà anh đến hủy hoại cuộc đời tôi... làm sao tôi có thể... dễ dàng quên như thế..."-Nói đến đây, Jane siết chặt bàn tay. Cô cắn môi, trong lòng lại dấy lên một sự hận thù...

"Vậy là cô vẫn còn nhớ nhỉ... Jane, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cô về chuyện đó. Và dù tôi biết rằng tôi có van xin bao nhiêu, cảm xúc của cô vẫn không thể thay đổi... Nhưng, tôi vẫn xin cô rằng... liệu cô có thể tha thứ cho tôi chứ?"

"Về chuyện đó... về tất cả những điều tồi tệ anh đã làm với tôi, tôi không nghĩ là tôi có thể bỏ qua cho anh được, dù nó có trôi đi theo thời gian đi nữa..."

"Vậy... vậy à...? Sao tôi không cảm thấy bất ngờ nhỉ..."

"Nhưng..."

"Hử...?"

"Nhưng nếu ngay bây giờ, có một người chạy đến ôm tôi vào lòng, có một người nói yêu tôi thật lòng, một người sẵn sàng bảo vệ tôi, ở bên tôi cho đến cuối cuộc đời thì... Có lẽ tôi... sẽ đổi ý..."-Nói đến đó, Jane bắt đầu ngập ngừng, chờ đợi Jeff. Mặc dù chỉ là gián tiếp, nhưng cô cũng đã nói ra điều đó rồi...

"Thật... vậy sao... vậy cô nghĩ sao... nếu người đó chính là t..."

Lúc này, cả Jeff, Jane lẫn bọn dở hơi nhìn trộm ở trong các bụi cây đã rất háo hức, hồi hộp, và rồi...

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á............."

"Tiếng hét, rất thảm thiết..."-Jeff giật mình.

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now