Iron Fist Challenge (2)

107 10 8
                                    

Tiếp tục câu chuyện trước...

Tên vệ sĩ của Mary đã bỏ mũ xuống và tháo mặt nạ, và, ngạc nhiên chưa! Đó chính là Jeff, và việc Mary nói anh đã là của cô ta hoàn toàn không phải điêu toa. Jane sững sờ khi nhìn thấy những cử chỉ, lời nói của Jeff dành cho Mary. Cô nói không nên lời...

"J... Jeff...???"

"Hí hí... thấy sốc chưa? Tao cảnh báo mày rồi mà..."-Mary đứng đó cười khanh khách.

"JEFF??? TẠI SAO ANH LẠI THEO CÔ TA??? SAO ANH LẠI THAM GIA VÀO CHUYỆN NÀY???"-Jane hét lớn với Jeff.

"Đơn giản là bởi vì ta là người Mary yêu, và ta cũng yêu cô ấy."-Jeff bình thản trả lời.

"TẠI SAO??? TẠI SAO HẢ JEFF??? RỐT CỤC NHỮNG NGÀY THÁNG QUA ĐỐI VỚI ANH KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ SAO??? ANH THẬM CHÍ CÒN ĐẢ THƯƠNG ANH TRAI ANH NỮA KÌA!!!"

"Cô... là Jane Arkensaw đúng không? Ta nhớ mình không có anh trai hay gia đình gì sất, và chính Mary đã cứu rỗi ta, và ta cũng nhớ rằng chính cô đã đánh cắp hạnh phúc của Mary. Kẻ thù của Mary cũng là kẻ thù của ta, nên hôm nay cô nên... chết đi ở đây thì hơn."

"Mary... grừ... RỐT CUỘC MÀY ĐÃ NHỒI CÁI GÌ VÀO ĐẦU ANH ẤY??? TỪ GIỜ TAO VỚI MÀY KHÔNG BẠN BÈ GÌ HẾT!!!"

"Ha!!! Mày thì nghĩ mày đủ trình để làm bạn tao à? Từ cái lúc mày giết bố mẹ tao thì tao với mày đã không còn bạn bè gì hết rồi, Jane ạ."-Mary cười khinh Jane.-"Jeff, làm đi anh."

"Được thôi."-Jeff cười mỉm, sau đó lao lên tấn công Jane tiếp. Khí thế chiến đấu trong Jane lúc này đã tăng một cách đột biến mặc cho cơ thể cô đã rã rời. Cô cũng đỡ hết các đòn hay né chúng, nhưng lần này cô không dám tấn công vì cô biết đó vẫn là Jeff.

"Sao thế??? Cô không dám tấn công ta à??? Vậy mà vẫn chưa chịu chết sao???"-Jeff cười.

"Rốt cục thì mày cũng chỉ đến thế thôi, Jane à. Thôi, mày cứ xuống lỗ luôn đi cho tao nhờ được không??"-Mary cũng nhìn Jane với khuôn mặt rất chi là đểu.

"... Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không thua, và Jeff sẽ về với bọn tao."-Jane quả quyết. Cô vẫn tiếp tục chiến đấu với Jeff, nhưng lần này Jeff đã bắt đầu nghiêm túc hơn, và cuối cùng anh đã hoàn toàn áp đảo. Trong thoáng chốc, thủ thế của Jane đã để lộ sơ hở, và Jeff đã quật ngã Jane. Anh cười điệu cười điên dại, sau đó anh giơ cao con dao, chuẩn bị giết Jane tại chỗ.

"Vậy... chính anh là người đã cướp đi gia đình và bạn bè tôi... có lẽ... cũng không có gì là lạ... nếu anh đưa tôi... theo họ luông nhỉ..."-Jane đã buông xuôi, không hiểu sao cô cảm thấy có chút thỏa mãn, vì chính Jeff sẽ là người đưa cô về với gia đình cô.

*KHỰNG!*KENG!*

Một lúc, Jane vẫn không thấy có gì xảy ra. Cô dẫn mở mắt ra, thì thấy Jeff đã đứng khỏi người cô từ lúc nào. Anh đang ôm đầu, miệng rên rỉ, con dao đã bị đánh rơi trên sàn. Sau một lúc như vậy, Jeff lại trở về bình thường. Anh cầm con dao lên, nói với Jane:

"Có vẻ như lúc nãy, tôi sắp sửa giết cô thì có một cơn đau đầu ập tới, và một giọng nói bảo tôi 'đừng làm vậy'. Xin lỗi nhưng lần sau sẽ không như vậy đâu, chuẩn bị chết đi!"

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now