Sự thật ẩn trong khu rừng cấm

736 19 9
                                    


Ở một công viên trong thành phố nọ...

-Mẹ ơi...! Con xây xong lâu đài cát rồi này. Mẹ thấy con giỏi không?

-Chà... đẹp quá!!! Katie của mẹ thật là tài giỏi đó! Giờ con ra chơi với các bạn khác đi, để bố mẹ đi mua kem cho.

-Vâng!!!

Thật là một khung cảnh yên bình trong một công viên vào buổi chiều lúc hoàng hôn. Cô bé Katie chạy lại chỗ các bạn chơi trong lúc chờ mẹ mình đi mua kem. "Hôm nay vui quá!Hí hí!!!" Đột nhiên, giữa lúc ấy, có một chú chuồn chuồn màu vàng ánh kim rất đẹp lượn qua khiến cô bé chú ý. "Oa, đẹp quá...", cô bé nghĩ rồi bắt đầu rượt theo chú chuồn chuồn. Ko hiểu sao, ko ai để ý đến cô bé. Trên đường, cô bé vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn đứng dậy để tiếp tục đuổi theo. Đến một lúc nào đó, con vật đã bay quá cao để cô bé có thể với tới. Chán nản, cô bé cứ nhìn theo con chuồn chuồn lấp lánh ánh kim cho đến khi nó vượt khỏi tầm mắt.

Sau khi sinh vật đẹp đẽ ấy mất hút, cô bé định bỏ về nhưng nhìn quanh, cô bé chợt nhận ra rằng mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Những cái cây cao ngất, âm u cùng với những tán lá rộng xòe ra đến nỗi chỉ có một ít ánh sáng lọt qua đc. Khu rừng lác đác sương mù, đôi khi nghe thấy tiếng cú kêu mặc dù trời chưa tối hẳn, xung quanh tuyệt nhiên ko một bóng người.

"Đây là đâu thế này... Hu hu... mẹ ơi, bố ơi..."

Cô bé ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Cô khóc được một lúc thì...

"Play with me."

Có một tiếng nói vang lên bên tai cô. Cô quay ra thì thấy một cô bé khác, trông có vẻ tầm tuổi mình. Cô bé ấy thi chân đất, mặc chiếc đầm màu hồng, tóc nâu và ôm một chú gấu bông đã bạc màu.

"Play with me."-Cô bé kì lạ ấy tiếp tục nói.

"Y...yes...". Katie ngăn tiếng nấc lại, gượng gạo trả lời. "Tớ là Katie."

"Còn tớ là..." "Vù...ù..."

Chưa để cô bé nói hết câu, một sinh vật đáng sợ đã hiện hữu ngay sau cô ấy. Sinh vật ấy cao chừng 3m, mặc một cộ vest đen với chiếc cà-vạt màu đỏ. Khuôn mặt hắn trắng bệch, không có mắt, miệng, tai gì cả.

"Sally! Con làm thế quái nào mà lạc ra tận gần bìa rừng thế hả? Có biết ta lo lắm ko?"

"A, papa Slendy!"

"Cậu tên là Sally à? Còn kia là ba cậu...?" Katie hỏi với vẻ ngập ngừng.

"Sally, cô bé này là...". Sinh vật kia hỏi.

"Đây là Katie, bạn mới quen của con." Sally đáp.

"Hpmm..." Mặt của người tên Slendy kia cứ hướng về phía Katie khiến cho cô bé sợ hãi. Rồi hắn bảo:

-Sally, quay đi chỗ khác. Ta sẽ đưa cô bé đi.

-Vâng.

Katie nhìn Slendy. Slendy nhìn Katie. Đột nhiên, từ sau lưng Slendy, hàng đống xúc tu hiện ra, nhấc bổng Katie lên. Rồi Slendy từ từ nuốt chửng cô bé tội nghiệp.

"Á á á..." Cô bé thảm thiết kêu lên trước khi bị ăn thịt hoàn toàn.

"Ok, Sally. Cô bé đã về nhà rồi. Con cũng cùng ta về thôi."

"Vâng, papa!"

Tuy nhiên cảnh sát đã bắt đầu ập đến, theo sau là bố mẹ cô bé vừa rồi.

"Katie...! Con ở đâu, trả lời mẹ đi!!"

"Chúng ta nhanh về thôi, Sally. Phần còn lại là của các cậu đấy, ta hết việc rồi."

"Đã rõ!"

"Cứ về đi ông già. Đến lúc bọn chúng phải ngủ rồi..."

Đứng trên tán cây là hai cậu thanh niên. Một người mặc áo hoodie trắng, miệng rạch đến tận mang tai, cầm con dao làm bếp, người còn lại mặc chiếc hoodie đen, đeo chiếc mặt nạ màu xanh với thứ chất lỏng đen sì rỉ ra từ hai hốc mắt, tay cầm con dao mổ. Vâng, chính là Jeff the killer và Eyeless Jack của chúng ta.

"Vậy ta yên tâm..." Slendy nói rồi dịch chuyển đi mất, để lại hai tên sát nhân lúc ấy mới bắt đầu cuộc vui. Trước khi xử nạn nhân cuối cùng, Jeff ko quên để lại một câu:

"GO TO SLEEP...!"

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now