Chương 1: CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY?!

125 2 3
                                    

Kyokatsu, hay còn gọi là Kyo, mười sáu tuổi, là một cậu học sinh trung học bình thường, có một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán như bao học sinh khác. Chính vì căn bệnh thành tích rất phổ biến trong một bộ phận phụ huynh hiện nay, những người học sinh như cậu phải nhồi nhét rất nhiều kiến thức vào đầu. Kyo luôn nghĩ về một tương lai mà mình có thể thoát khỏi chuỗi ngày buồn tẻ, chỉ có học và học như thế này. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ thế để tự an ủi bản thân mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được, ước mơ của cậu ấy có ngày sẽ thành sự thật và... theo một chiều hướng xấu.

Ngày hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã. Kyo vừa đội mưa đi học về. Thấy hai đứa em trai và cháu trai đang ngồi chơi Super Smash Bros với nhau, cậu không muốn làm phiền bọn nó nên đã lặng lẽ vòng ra sau ghế sofa rồi đi về phía cầu thang. Đột nhiên, thấy mọi thứ trước mặt tối sầm lại. Cậu bước đi loạng choạng vài bước rồi đổ gục ngay phía sau chiếc ghế sofa.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo bao nhiêu là cát. Vài hạt cát vô ý vô tứ, xộc thẳng vào mũi Kyo khiến cậu ta giật mình tỉnh dậy và hắt hơi lia lịa. Nhận ra mình đang ở ngoài trời, cậu hoảng hốt ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là một vùng đất khô cằn, mặt đất nhấp nhô, đất đá lởm chởm. Bầu trời thì âm u, mây đen bao phủ, chẳng thấy mặt trời đâu. Khi nhìn lại mình, Kyo nhận ra rằng trang phục mà mình đang mặc đã trở thành một bộ quần áo kì lạ, ôm sát cơ thể và rất thoải mái. Bất kì ai khi rơi vào tình huống như thế này đều sẽ nghĩ mình đang nằm mơ và tự gây sát thương lên cơ thể để kiểm chứng. Nhưng Kyo thì khác. Cậu ta tin chắc rằng đây là sự thật. Tại sao ư? Bởi vì đống sỏi đá dưới mông đã làm điều đó thay cậu ta.

Kyo mệt mỏi đứng dậy, phủi đống đất cát trên mông và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, mặt đất không hiểu sao lại bắt đầu dao động dữ dội. Kyo nheo mắt nhìn về phía cát bụi đang bay mù mịt. Hình như đó là... một đội quân. Một đội quân đang tiến về phía Kyo. Chúng là những con rùa trông rất ngộ nghĩnh, mặc giáp sắt, đi bằng hai chân, tay thì lăm lăm vũ khí. Dẫn đầu đội quân rùa đó chính là một con rùa, chắc vậy, với cơ thể to lớn, khổng lồ, có nước da vàng, bờm đỏ và những cái gai chi chít trên chiếc mai màu xanh.

Gương mặt bọn rùa kì lạ ấy không mấy thiện cảm cho lắm. Trông chúng giống như muốn ăn tươi nuốt sống Kyo. Mặc dù không rõ đầu đuôi gì cả, nhưng Kyo biết rằng mình nên bỏ chạy. Ngay lập tức, bằng tất cả sức lực mà mình có, cậu ta vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng.

Chạy một hồi, Kyo gặp một cây cầu treo được làm bằng gỗ, vô cùng thô sơ, bắc ngang một vực sâu. Mặc dù rất sợ độ cao, nhưng không còn cách nào khác, nếu muốn thoát khỏi lũ rùa kì dị kia, cậu buộc phải đi qua cây cầu đó. Khi Kyo đi đến giữa chừng thì bọn rùa cũng đã lũ lượt kéo đến. Con rùa đứng đầu dọa rằng nếu cậu không dừng lại, nó sẽ đốt cháy cây cầu treo mỏng manh kia. Nhưng dọa thế thì có ích gì chứ? Dù đi tiếp hay đứng lại thì cũng chết thôi. Vì thế, Kyo bỏ ngoài tai mọi lời đe dọa của con rùa đó và chạy thật nhanh qua đầu bên kia của cây cầu.

Do Kyo không chịu nghe lời, con rùa đứng đầu kia buộc phải dùng đến biện pháp mạnh. Nó hít một hơi thật sâu và phóng ra một ngọn lửa vô cùng khủng khiếp từ miệng, dường như có thể thiêu cháy cả cây cầu trong chớp mắt.

SUPER SMASH ADVENTUREWhere stories live. Discover now