– Muốn cắn lưỡi tự sát? Ngươi xem ra đối với Nguyễn Trọng Đại thực chung tình. Nhưng cũng đừng có mơ tưởng hão huyền như thế. Trọng Đại hắn còn chưa có tới đây, nếu để ngươi chết rồi ta biết làm sao đây bé cưng? Hừ! Ngoan ngoãn mà ở lại đây chờ Nguyễn Trọng Đại tới, ta đáp ứng cho hai ngươi cùng xuống hoàng tuyền.

Nam nhân tức giận đem tiểu tử xô mạnh xuống trướng rồi bỏ ra ngoài. Hắn dù có như thế nào cũng là đủ minh mẫn để nắm rõ đại cục. Hiện tại nếu tiểu tử kia chết, làm sao hắn có thể dễ dàng dụ Trọng Đại tới đây? Khoát tay rời đi, nam nhân lộ rõ vẻ cáu giận cùng bực bội tới cực điểm.

Văn Đức ngồi lại trong phòng, sợ hãi mà kéo tấm chăn kia lên người mình, tự giác co lại trong một góc. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện tại không chỉ tràn ngập nước mắt, còn có máu, còn có nỗi sợ hãi lo âu tới tột cùng về tất cả những thứ mù mịt trước mắt mình.

*****

Đêm khuya thanh vắng vang lên một tiếng động khe khẽ nơi điện vương gia. Thị vệ đứng trước thư phòng nơi phát ra tiếng động kia có chút chột dạ, thế nhưng vừa quay đầu lại liền bị một chưởng hung ác vào gáy mà lịm đi. Nam nhân men theo bờ tường cứ thế ra khỏi điện, dọc đường đi không biết đã phải đối mặt với biết bao thị vệ, nhưng tất cả đều bị y hung hăng đánh gục. Lấy đà nhảy qua khỏi vách điện, sau đó lại lén lút mà lần mò đường giữa hoàng cung rộng lớn nhằm thoát ra ngoài. Một mình xoay sở vất vả trong bóng tối cuối cùng y cũng tìm được lối ra. Lấy đà nhảy qua vách hoàng cung thật cao liền huýt nhẹ một tiếng sáo, hắc mã thân thuộc đã lao tới trước mặt. Nam nhân leo lên lưng ngựa, toan cắm đầu về phía trước mà lao đi, thế nhưng lại tần ngần quay lưng lại mà nhìn về hướng chính cung một lần cuối cùng, sau đó mới thúc ngựa thật nhanh mà ra đi.

– Hoàng thượng! Có cần cho người đuổi theo?

Bùi Tiến Dũng khoát tay, trong lòng dường như đã cảm nhận được nỗi mất mát thật lớn. Hắn vốn dĩ đã muốn qua cùng y chuyện trò về chuyện này, thế nhưng xem ra Nguyễn Trọng Đại y đã quá lưu tâm rồi. Hắn vẫn biết mình sẽ không cản được y. Người này hắn vốn dĩ chưa bao giờ quản nổi. Quay đầu nhìn về hướng y vừa phóng đi, hắn đột nhiên thấy khung cảnh này thực quen thuộc. Không phải vừa mới chỉ nửa năm trước hắn còn tiễn Thành Chung rời đi, hiện tại lại chính là nhìn Trọng Đại rời đi. Tại sao? Tại sao tất cả những người thân cận xung quanh hắn đều dễ dàng rời hắn mà đi như vậy? Đôi mắt u buồn sầu thảm nhìn về phía bóng tối xa mờ, không kìm nén nổi một tiếng thở dài từ trong lồng ngực đau buốt, sau đó mới khoát tay mà chậm rãi lên tiếng.

– Hồi cung!

*****

Vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của người kia vào lòng, hắn thì thầm thực khẽ bên tai cậu.

– Trọng nhi! Ngươi có thể nào rời khỏi trẫm?

Đình Trọng còn đang bận rộn với vài cuốn sách trên bàn cùng tấm thư Phí Minh Long gửi về từ chiến trận, vừa nghe thấy hắn lên tiếng như vậy liền kì quái quay ra dò hỏi ý tứ của câu nói kia. Tiến Dũng chỉ khẽ thở dài ra một tiếng.

– Trọng Đại đã rời đi.

– Rời đi? – Đình Trọng trợn mắt lên nhìn hắn.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now