-Vậy nếu ngươi khuyên ta không xuất chinh, điều này liệu có ảnh hưởng tới trận chiến kia cùng Giao Chỉ chứ?

-Cái này... – Đình Trọng toàn thân khẽ run rẩy, nghĩ tới việc Trọng Đại muốn nói ra lúc này mà tâm can lại nhộn nhạo cả lên.

-Cái này là bắt ngươi phải lựa chọn. Ngươi tại sao lại khuyên ta không xuất chinh trong khi ngươi biết rõ trận chiến này nếu ta không chết Giao Chỉ chưa chắc đã thắng trận. Trần Đình Trọng ngươi chưa hay phải không? Bùi Tiến Dũng trận chiến nào cũng thân chinh ra trận. Lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Vậy ngươi nói xem nếu trận này ta không xuất chinh, lấy gì để đảm bảo Tiến Dũng hắn sẽ toàn mạng trở về, lấy gì để đảm bảo Giao Chỉ sẽ vượt qua? Ngươi nói đi! Rốt cục ta phải làm sao?

Nguyễn Trọng Đại con mắt đã đỏ bừng khổ tâm tưởng chừng chỉ sau một cái chớp mắt thôi liền sẽ rơi lệ. Biểu cảm phẫn uất tới thê lương của một trang nam tử hán khi đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn nhất khiến Đình Trọng cũng lập tức thương cảm.

Y rốt cục cũng đã hiểu ra cái chết của y sẽ trở thành một thứ gì đó vững chãi đem Giao Chỉ quốc vượt qua kiếp nạn này. Nhưng y không can tâm, cũng không rõ bản thân có nguyện ý hay không nữa. Một bên là Phan Văn Đức, một bên lại chính là Bùi Tiến Dũng, bọn họ đều là những điều quan trọng nhất của cuộc đời y. Này rốt cục ông trời bảo y phải làm gì mới phải?

Đình Trọng nhìn y thật lâu. Vốn dĩ chỉ nghĩ là muốn nói cho y hay, song cũng thực không ngờ tới con người kia lại suy nghĩ sâu xa tới vậy. Quả thực cậu có bỏ qua chuyện này thật, nhưng nếu hỏi cậu chọn, tất nhiên Trần Đình Trọng không có lí gì mà muốn Bùi Tiến Dũng chết, đương nhiên sẽ ích kỉ mà mong Nguyễn Trọng Đại ra trận. Thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở y, Đình Trọng dù ra sao vẫn là sẽ tìm mọi cách bảo toàn mạng sống của người cậu yêu, nhưng Văn Đức lại ngây ngô không hề hay biết những gì sắp xảy tới với Trọng Đại vì thế cậu cũng sẽ không tham gia vào chuyện này cùng y. Quyết định cuối cùng vẫn sẽ là ở Nguyễn Trọng Đại mà thôi.

*****

Bùi Tiến Dũng dẹp đống tấu chương qua một bên, chậm rãi đem chén trà bên cạnh nhấp lấy một ngụm rồi ngửa cổ dựa lưng về phía tràng kỉ mà nghỉ ngơi chốc lát, trong đầu còn tính muốn trở về phòng cùng tiểu bảo bối ôm ấp một trận. Sắp tới sẽ là những ngày tháng quyết liệt nhất, không biết sẽ rời xa cậu bao lâu nữa nên còn thời gian hảo phải... tranh thủ. Nghĩ vậy liền ngồi dậy, tính cất giọng gọi tiểu Thái giám. Nhưng chưa kịp cất lời đã có một âm thanh nhẹ nhàng truyền vào trong.

-Hoàng thượng! Trọng Đại vương gia cầu kiến...

Hắn có chút sững người, trong lòng chợt nghĩ khuya khoắt thế này y chạy tới kiếm mình việc gì. Nhưng chính là nghĩ mãi không ra liền cho truyền y vào. Chỉ nhìn thấy người kia chậm rãi tiến vào, trên tay còn mang theo một bình rượu thật lớn mà cười tiêu sái nhìn hắn. Bùi Tiến Dũng nhìn qua thôi cũng đủ minh bạch y tới làm gì. Này là do trước khi xuất chinh bao giờ Trọng Đại cũng tới tìm hắn uống rượu, mồm thì lải nhải cái gì mà đi không rõ sống chết nên cứ phải cùng hắn uống nên hiện tại hắn cũng không quá ngạc nhiên với điều này chút nào, chỉ là thuận miệng lười biếng than một câu.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now