Chương 11

627 40 0
                                    

Bên cạnh có một người phụ nữ không mời mà tới, hơi uốn éo sát vào thân mình, cảnh đẹp dưới y phục nhìn không sót một cái gì, dưới sự trêu chọc có chủ ý của cô ta, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn cô một cái, sau đó một ánh mắt cũng keo kiệt không chịu cho, chẳng biết tại sao, trong đầu cư nhiên hiện ra gương mặt quật cường của Vu Kim Ngưu, không khỏi bắt đầu lo lắng, cô không trở về nhà, tức giận thuộc về tức giận, trông nom vẫn là muốn trông nom.

Hắn để rượu xuống, trả tiền, không để ý tới cô nàng gợi cảm lớn tiếng kêu la liền lái xe về nhà.

Khi về đến nhà, Vu Kim Ngưu đang xem TV, hai chân đặt lên trên bàn bàn trà, móng chân màu đỏ tươi dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt xinh đẹp, cô đang ôm bánh ngọt hắn mua cho cô, dùng dĩa xắn từng miếng một cho vào miệng, không biết là xem tiết mục gì hay ho, toét miệng ngây ngốc cười.

Hắn đứng trước cửa, nhìn cô không khỏi ngây cả người, đây mới thật sự là cô đi, không có tim không có phổi, vui vẻ giống như đứa bé.

Cô đang toét miệng, sau khi đối diện với ánh mắt của hắn, khóe môi cũng cứng ngắc một chút.

Lục Thiên Yết thấy cô như vậy, lạnh lùng cười cười, tự mình vào phòng tắm, đợi đến hắn lúc đi ra, Vu Kim Ngưu cũng đứng ở cửa phòng tắm, trong tay đang cầm một nửa bánh ngọt, lầu bầu một câu, "Tôi giữ lại một nửa cho anh, anh ăn đi."

Lập tức, Lục Thiên Yết đột nhiên có chút dở khóc dở cười, hắn nhàn nhạt liếc cô một cái, "Tôi không thích ăn cái này."

"Vậy anh làm gì nhìn chằm chằm bánh ngọt của tôi, còn một bộ mặt như đi đại tiện, rõ ràng chính là giận tôi không cho anh ăn bánh ngọt."

Lục Thiên Yết nghe được thanh âm răng rắc bởi vì nắm chặt phát ra từ xương tay mình, thật sự không biết cô rốt cuộc đang giả bộ ngu hay là cố ý làm hắn tức giận, hắn nói: "Vu Kim Ngưu, xin cô không cần nổi giận linh tinh, tôi không có kiên nhẫn lấy lòng cô."

Vụn Ngưu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ừ một tiếng, "Tôi cũng vậy, cho nên anh có chuyện gì nói thẳng với tôi là tốt rồi, tôi. . . . . . Hôm nay chúng ta đến mức độ này cũng không phải là lỗi của một người, xin anh không nên đem toàn bộ sai lầm đều đổ lên trên người tôi, dù sao tôi cũng không muốn. Còn nữa, bánh ngọt ăn thật ngon, cám ơn." Cô tiếp tục ôm bánh ngọt lại ngồi trở lại ghế sa lon.

Lục Thiên Yết tuy nói như vậy, nhưng cũng chỉ tức giận một chút rồi thôi, nay bởi những lời này của cô, tức giận lại nổi lên, hắn khẽ nheo mắt, nhìn cô, cô lại không để ý tới hắn, tiếp tục không có tim không có phổi xem TV, xem còn rất vui vẻ, toét miệng ngây ngốc cười.

Lục Thiên Yết đột nhiên liền ý thức được một vấn đề, cô không quan tâm tới hắn, một chút cũng không quan tâm, không quan tâm cảm thụ của hắn, cũng không quan tâm tối nay hắn đi đâu.

Đối với nhận thức này, hắn có chút cảm thấy khó chịu.

Hai người kết hôn, hắn thành người chủ động ở phương diện kia, nhưng về phương diện tình cảm hắn lại không muốn chủ động, hắn chờ cô tới lấy lòng hắn! Cô chế giễu, tức giận, trở mặt, hôm nay mới là ngày thứ hai kết hôn.

ÔNG XÃ ĂN VỤNG XIN CHÙI MÉP ( Ver Ngưu / Yết )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin