Chap 2: Mái nhà 4 người

4.6K 228 13
                                    

/Mình có bố?/

.

Khi cô thức dậy thì trời đã sáng, mẹ đang ngồi cạnh cô, bà đang ngủ, đôi mắt bà đã sưng đỏ. Cô quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi kia, người mà mẹ nói là bố của cô. Nếu ông ấy nói mẹ mang cô đi từ 13 năm trước thì lúc đó cô mới có 4,5 tuổi, nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết. Và bây giờ cô nên vui hay nên buồn, khi là một đứa trẻ suốt 13 năm sống thiếu tình thương của bố, ông ấy có hiểu được cảm giác những đứa trẻ khác được bố đón mỗi khi đi học về, còn con của ông ấy thì không. Lúc này Ace đã thức, anh nhìn sang nơi Ann đang nằm, /Cô đã tỉnh lại rồi sao?/ cô không nghe thấy tiếng động phát khi anh đang cố ngồi dậy. Cô đang khóc, khi anh nhìn từng giọt nước mắt ấy trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc rất khó nói.

Khi Ace gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, anh cũng đã từng nghe Marco và mọi người kể về chuyện bố già có vợ,con nhưng họ đều bị mất tích. Hiện giờ gia đình họ đoàn tụ trong hạnh phúc nhưng vẫn có những giọt nước mắt, người đau khổ nhất chính là em ấy. Và 1 câu nói làm anh ngừng suy nghĩ.

"Ann, con tỉnh rồi." Aiko nhìn con gái, bà thật sự rất đau lòng, bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra. Bà biết hết chứ, mặc dù con gái mình không nhớ gì về quá khứ, mỗi lần đón nó từ trường về, mắt nó luôn nhìn về phía những người cha đang dắt tay con gái họ. Vì không muốn mẹ buồn phiền, nên nó không nói. Nhìn con đau lòng, có người mẹ nào lại vui chứ.

 "Con gái tội nghiệp của tôi... mẹ xin lỗi... vì trong những năm qua đã không nói với con. Để con phải chịu đựng một mình." Bà ôm lấy con gái vào lòng.

Y học tiến tiến cùng với khả năng hồi phục nhanh chóng, vết thương của Râu Trắng và Ace đã khỏi hẳn. Trong những ngày gần đây Râu Trắng đều quan tâm và chăm sóc cho Ann, ông chỉ hy vọng có thể bù đắp cho con tổn thương trong 13 năm qua. Ann cũng đã vui vẻ trở lại, trong ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười.

.
.
.

"Con trai, tên đầy đủ của con là gì?" Aiko hỏi. Hiện tại họ đang ăn cơm cùng nhau.

"Cháu tên là Portgas D Ace." Ace trả lời, từ lúc đến đây mẹ của Ann đối xử rất tốt với anh.

"Portgas? Con là con của Rouge?" Bà ngạc nhiên.

"Thằng bé là con của Roger và Rouge." Thấy Ace im lặng không trả lời, Râu Trắng rất hiểu thằng bé này nên ông đã trả lời.

"Cô biết mẹ cháu sao?" Ace đột nhiên hỏi.

"Ta và mẹ con cũng coi như là quen biết." Bà mỉm cười, đó cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi. " Mà sao lại cứ "cô cô cháu cháu" như vậy, con có thể gọi ta là mẹ, từ lâu ta rất muốn có con trai nha." Cả nhà đều cười trước lời đề nghị đó.

"Con cảm ơn mẹ."

"Vậy là từ giờ con đã là một phần của gia đình này rồi nhé Ace." Râu Trắng nhìn Ace.

"Tại sao bố và anh Ace lại bị thương nặng như vậy?" Dường như chúng ta đã bỏ quên một nhân vật nha, người ta tủi thân, giờ mới được lên tiếng.

[ĐN One Piece] Người sắp đặt lại trật tự Thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ