Chương 16: Tiếu Chiến quay về

9.8K 325 82
                                    


Chương 16: Tiếu Chiến trở về (Nội dung vở kịch máu chó, lão nam nhân bị bệnh nan y, ngược tâm)

Trans & edit: Gấu

Từ khi gặp qua Tiếu ca ca nhà trưởng thôn, Lâm Tiểu Thu hoàn toàn không còn tâm tư để học tập, mỗi ngày chỉ biết lên weibo nhìn ảnh của người nọ.

Gần đây Tiếu ca ca không còn thường xuyên đăng weibo, nhắn tin cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không tiếp, triệt để biến thành nam thần cao lãnh. Nhưng dù vậy Lâm Tiểu Thu vẫn yêu thích hình tượng nam thần cao lãnh này của hắn, buổi tối thứ sáu vừa hết tiết cô nhóc liền vội vàng chạy về nhà.

Đã một tháng nàng không trở về nhà, vừa trở về thôn nàng liền chạy tới nhà trưởng thôn, bị Tiếu trưởng thôn cười ha hả đẩy về nhà, sau khi biết nam thần quay lại thành phố nhận chức trong quân đội lòng nàng liền buồn bã.

Nàng cúi đầu ủ rũ đi về nhà, thật xa liền nhìn thấy bóng lưng của cha nàng.

Cũng không biết tại sao lão nam nhân cũng cúi lưng, vai rủ xuống, khập khễnh đi về phía trước.

"Cha!" Lâm Tiểu Thu tức giận mà kêu một tiếng.

Động tác của Lâm Bảo như trong các bộ phim chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Sau khi nhìn thấy con gái, Lâm Bảo miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Tiểu Thu. . . Con về rồi à. . ."

Dù Lâm Tiểu Thu vô tâm vô phế cũng phát hiện ra cha nàng có gì đó không đúng.

"Cha làm sao vậy, sao mặt lại tái như vậy?" Tiến lên vài bước đỡ lấy thân thể gầy gò của cha, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt vốn đã nhỏ nay còn thật sự tiều tùy hơn rất nhiều.

Lâm Bảo cười lắc đầu một cái, uể oải nói, "Cha. . . Cha không có việc gì. . ." Anh chưa kịp nói xong, trong dạ dày lại truyền tới một trận buồn nôn, Lâm Bảo che miệng tránh sang một bên nôn thốc nôn tháo. Lâm Tiểu Thu nhìn một lát, trong lòng lo lắng, nghĩ thầm sẽ không phải là bị ung thư dạ dày đi?!

"Cha. . . sao tự dưng lại nôn như vậy?"

Dạo này Lâm Bảo ăn rất ít, khuôn mặt đều gầy đi trông thấy, thân thể càng đơn bạc hơn, nguyên bản trên người còn có chút thịt, hiện tại hầu như đều là da bọc xương, Lâm Tiểu Thu đỡ anh, liền cảm giác cha nàng vô cùng gầy, phảng phất như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Anh không ngừng nôn khan, càng ngày càng ói nhiều hơn, có thể nôn cũng nôn ra hết rồi, hiện tại không còn gì có thể nôn ra được nữa. Chờ tới khi anh có thể ngẩng đầu lên, cặp mắt lại hồng hồng, khóe mắt còn vương vài giọt lệ.

"Cha. . . Cha không xong rồi. . ." Lâm Bảo chậm rãi nói, ánh mắt hoang mang mà thống khổ, "Thân thể cha như thế nào cha tự mình biết. . . Thật sự là không xong rồi. . ."

Anh không để cho cô nhóc kịp nói gì mà nhắc đi nhắc lại câu nói này, nói tới Lâm Tiểu Thu cũng khóc theo. Sau đó Lâm Tiểu Thu kéo cha nàng sang chỗ bác sĩ Ngô khám bệnh.

Vị bác sĩ này so với Lâm Bảo lớn tuổi hơn, nhìn dáng vẻ phó mặc cho số phận của anh, lại nghe thấy kể về những cơn buồn nôn mỗi ngày, cũng cho rằng anh bị ung thư dạ dày, sau đó càng khám càng chắc chắn là ung thư dạ dày. Y học ở thôn bọn họ không phát triển, mấy năm trước vị bác sĩ này là bác sĩ thú y, nói sao cũng giống một tên lang băm, nhưng trong thôn cũng không có mấy ai có thể khám bệnh, mọi người đều không hiểu, vì lẽ đó cũng không có ai dám nói gì.

Hương thôn diễm tình (Cao H, niên hạ)Where stories live. Discover now