Chương 91-Chương 95

17.1K 332 47
                                    

Chương 91: Cũng không có khác biệt

Một câu nhàn nhạt sẽ không phụ lòng anh, là hứa hẹn đối với anh, cũng là đối với mình.

"Anh không dám tin tưởng ở em sao?" Cô nhìn anh chăm chú, mỉm cười.

Gương mặt căng cứng của anh dần dần thả lỏng một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, "Dùng sự thật nói chuyện."

Cô giơ tay hình chữ V, nháy một mắt với anh, nét mặt cực kỳ sống động rạng rỡ.

Anh thực sự lo lắng cho cô, cô hiểu.

Nhắc tới quan hệ giữa họ chính là kỳ diệu và vi diệu như vậy.

Anh là người gần cô nhất, cũng là người xa nhất....

Cô tin trên thế giới này trừ người nhà ra, cũng sẽ không có ai bảo vệ cô hơn anh, bất luận là sáu năm trước, hay bây giờ là sáu năm sau, nếu như giữa họ tồn tại một thử thách sinh tử, cô muốn anh chết, anh cũng sẽ không chút do dự, về điểm này cô chưa từng hoài nghi, chỉ có điều, người vì cô mà chết này, lại không sống vì cô.

Là anh khiến cô hiểu, sống càng khó khăn hơn so với chết. Nếu như chết có thể giải quyết vấn đề, thì rất nhiều năm trước có thể anh đã chọn chết đi, mà trên thực tế, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.....

"Cố lên." Anh nói.

Anh ngồi gần cửa sổ, ánh mắt mềm mại, toàn bộ ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ đều khảm vào trong mắt anh, rất ấm áp, nhưng cũng rất chói mắt. Xa một chút, có lẽ vẫn còn ấm áp, mà sẽ không bị thiêu đốt.

Khoảnh khắc đó, cô thừa nhận cô hơi không coi ai ra gì, lúc bác sĩ Trình huýt sáo tiến vào, cô mới nhớ tới Đinh Ý Viên cũng đang ở bên cạnh, lúc này ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.

"Bác sĩ Nguyễn, lúc phẫu thuật chiếu cố nhiều một chút nhé!" Bác sĩ Trình cười hì hì nói với cô.

Sao Nguyễn Lưu Tranh không hiểu anh ta đang trêu nghẹo mình? Rõ ràng không tiện nói gì, chỉ có thể giả bộ tự nhiên phóng khoáng, "Bác sĩ Trình nói đùa rồi, phải nhờ anh chiếu cố tôi nhiều một chút mới phải."

Bác sĩ Trình được xem là bạn tốt của anh, mặc dù không đặc cách chọn là bác sĩ chủ nhiệm như anh, nhưng ở trong khoa cũng một mình gánh vác một phương, hơn nữa ekip phẫu thuật trong khoa trước nay đều cố định, ai hợp tác với ai cũng đều có sự ăn ý, nhưng lần này cô mổ chính, anh lại kéo bác sĩ Trình tới làm trợ lý cho cô, cũng có ý đồ, còn dẫn đến việc vài người trong khoa không hiểu rõ tình hình mà hoài nghi, ví dụ như Đinh Ý Viên.

Bác sĩ Trình vốn là người hay đùa giỡn, cười hi hi, "Sao lại cảm ơn tôi?"

"Trình Châu Vũ!" Người nào đó cảnh cáo.

Bác sĩ Trình lại cười, căn bản không coi lời cảnh cáo của anh ra gì, nằm bò trên bàn cô, "Thật muốn ăn cháo, mỗi ngày đều nấu cháo cho tôi ăn được không?"

"......" Gò má Nguyễn Lưu Tranh lập tức đỏ hồng.

"Thầy Trình, anh không thể bắt nạt người khác như vậy?" Đinh Ý Viên chen lời vào.

Bác sĩ Trình và Đinh Ý Viên có chút xích mích, có lẽ không có thiện cảm với tính cách hừng hực khí thế và bối cảnh của cô ấy, lập tức dửng dưng ngồi xuống ghế, "Liên quan gì tới cô? Bố cô còn muốn quản lý việc tôi nói chuyện với người mới à?"

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạWhere stories live. Discover now