Chương 66-Chương 70

27.2K 377 39
                                    

Chương 66: Mẹ, mẹ là món quà bố tặng con sao

Cô không để tiếng thở dài bật ra ngoài, trong lòng thở dài là đủ rồi, nói ra thì đi quá giới hạn, bác sĩ ngoại khoa đều bận rộn như vậy, không phải cô chưa từng trải qua, trong bệnh viện ở phương nam, cô cũng đã từng liên tiếp hai ba ngày không đi ra khỏi văn phòng.

Ngay sau đó khoang thang máy lại rơi vào im lặng, cũng may mỗi một tầng đều có người tiến vào, dần dần, thang máy chật kín người.

Cô với anh bị ngăn cách bởi rất nhiều người.

Thỉnh thoảng có người quen đi vào thang máy sẽ chào một tiếng bác sĩ Ninh, phản ứng của anh lại có chút chậm chạp.

Cô vô cùng kinh ngạc, quan sát cẩn thận mới phát hiện anh đã mệt đến nỗi ở trong thang máy cũng muốn ngủ?

Anh thức mấy đêm mới dẫn đến kết quả này?

Theo tố chất thể lực của anh, thức một đêm sẽ không mệt đến như vậy, ngay cả cô cũng có thể làm được.

Cũng từng có bạn bè hỏi cô, bác sĩ ngoại khoa như các cô mệt như vậy sao còn có thể ở làm phẫu thuật liên tục mấy giờ liền trong tình trạng rệu rã thế?

Cô từng cười trả lời bạn cô, bác sĩ ngoại khoa cả nước đều mệt, vậy cậu đã nghe sự cố phẫu thuật bao giờ chưa?

Đúng vậy, chỉ cần đứng trên trước cái bàn mổ nhỏ bé đó thì họ giống như được dùng thuốc kích thích, toàn thân tập trung cao độ, minh mẫn bình tĩnh tỉnh táo, chỉ là sau khi làm xong, vừa được thả lỏng thì mệt mỏi cũng ập tới như thủy triều được phóng đại ra bội phần.

Cô cũng từng trải qua cảm giác mệt đến nỗi ở trong thang máy cũng muốn ngủ, đặc biệt là thang máy chậm chạp lắc lư đi xuống càng làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi rã rời.

Sau khi từ trong thang máy đi ra, cô đi bên cạnh anh, không nhịn được hỏi, "Anh làm sao vậy? Tối qua rất mệt sao? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Vẫn ổn." Anh đi ra ngoài khu nội trú, đáp lại rất đơn giản.

"Vậy sao anh buồn ngủ vậy!"

"Mấy ngày trước Ninh Tưởng bị ốm, sốt về đêm." Anh giải thích đơn giản.

Ninh Tưởng.

Cô suýt nữa quên mất sự tồn tại của nhân vật này, có lẽ là bởi vì cô vẫn chưa thể đặt một dấu bằng giữa anh và thân phận một người bố, chàng sinh viên có đôi mắt phát sáng khi cười năm đó, vậy mà lại làm bố rồi...

Haiz, thời gian trôi qua quá nhanh.

"Bây giờ đỡ hơn chưa?" Cô hỏi, khóe môi không giấu được nụ cười khi nghĩ tới sự thực anh đã làm bố.

"Ừm, hôm qua bắt đầu không sốt nữa rồi."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi tòa nhà nội trú, anh muốn đi lấy xe, vào những tình huống như thế này, phàm là đàn ông đều sẽ nói một câu, "Em đợi chút, tôi đưa em về."

"Nhưng mà....anh còn có thể lái xe không?" Không phải là đồng ý, cũng không phải là cự tuyệt, mà là thực sự lo lắng với tình trạng này của anh có ngủ gật khi lái xe hoặc chờ đèn đỏ không?

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạWhere stories live. Discover now