Chương 81- Chương 85

20.5K 315 37
                                    

Chương 81: Em muốn ăn?

"Mẹ. mẹ nhìn cái gì chứ?" Cô đóng cửa lại, hỏi.

"À! Không có gì! Không có gì!" Bùi Tố Phân cười nói, "Mẹ nhìn xe con, ngày đầu tiên lái xe ra ngoài có ổn không?"

"Sao có thể không tốt ạ? Kỹ thuật của con...." Cô vừa muốn nói kỹ thuật của mình không tệ, để cho mẹ yên tâm, nhưng nghĩ đến màn dừng xe lúng túng lúc sáng nay thì không thể mạnh miệng như thế nữa, cười cười, "Kỹ thuật của con vẫn không có vấn đề gì."

Bùi Tố Phân thấy cửa đóng lại thì không nói gì nữa.

Nguyễn Lãng cùng Nguyễn Kiến Chung ngồi trên ghế so-pha xem ti vi, hai người cũng nhìn về phía sau Lưu Tranh.

Lưu Tranh không để ý những điều này, chỉ liếc nhìn những món đã đặt lên bàn trong phòng ăn, xem ra là đang chờ cô, cười nói với Nguyễn Kiến Chung, "Bố, chúc bố sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn con gái." Nguyễn Kiến Chung nhìn con gái, cười hà hà rất vui vẻ.

"Bố mẹ, Nguyễn Lãng ăn cơm thôi!" Cô gọi.

Bùi Tố Phân lại nói tiếp, "Đợi đã! Chờ một chút!"

"Còn đợi ạ?" Nguyễn Lưu Tranh đi về phía phòng bếp, "Còn món gì chưa xong sao? Con đến giúp."

"Phải phải phải!" Bùi Tố Phân vội nói, "Còn một món canh! Để mẹ nấu!"

Hai mẹ con đều đi vào phòng bếp.

Trong nồi canh nóng hổi, quả nhiên vẫn đang ninh một nồi canh.

"Mẹ, còn món gì phải xào không? Để con làm." Nguyễn Lưu Tranh mở vòi nước rửa tay.

"Không có! Con đi ra ngoài nghỉ ngơi xem ti vi đi! Đi làm vất vả cả ngày rồi. ở nhà không cần bận bịu nữa!" Bùi Tố Phân xua đuổi cô.

Cô cười cười, "Mẹ, con không mệt, hôm nay không phải sinh nhật bố sao? Con cũng phải tận lực báo hiếu chứ!" Nói rồi bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, chuẩn bị bát đũa.

"Con đó! Quá hiểu chuyện, Nguyễn Lãng thì không biết gì!" Bùi Tố Phân trìu mến nhìn con gái, " Tranh nhi, có chuyện này muốn nói với con."

"Chuyện gì ạ?"

"Nguyễn Lãng mua chiếc xe kia, mẹ với bố con đã bàn bạc rồi, tiền còn lại bố mẹ sẽ trả hết, không cần con phải trả."

"Mẹ! Như vậy sao được! " Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe lập tức phản đối, " Hai người có chút tiền đó để dưỡng lão, sao có thể lấy ra được! Đã nói con trả thì con sẽ trả! Mẹ, hai người đừng như vậy!"

Bùi Tố Phân cười một tiếng, nhìn cô đầy yêu thương, "Con gái ngốc, của bố mẹ không phải cũng là các con sao? Lẽ nào bọn ta còn có thể mang vào quan tài? Bố mẹ áy náy với con. Con là con trưởng trong nhà, từ nhỏ đã thua thiệt hơn, đồ ăn ngon đồ chơi tốt đều để giành cho em trai, hơn nữa nhà chúng ta không giàu có như nhà người ta, chỉ có thể cho các con cuộc sống như vậy, từ nhỏ con đã tiết kiệm, lại hăng hái tranh giành cho người trong nhà, lớn lên như vậy chỉ lo tăng thêm gánh nặng cho chúng ta, tính tình lại kiêu ngạo, mấy năm nay để dành được ít tiền cũng không phải dễ, không thể tiêu hết như vậy, ngược lại ba mẹ tích cóp cả đời, dù sao cũng cho các con, chỉ là cho sớm hay cho muộn thôi? Nhưng tích cóp không nhiều, không thể cho các con cuộc sống xa xỉ như người khác, thiệt thòi cho con rồi."

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạWhere stories live. Discover now