Chương 6- chương 10

35.2K 576 16
                                    

Chương 6: Trách nhiệm

Nghe đến đây Nguyễn Lưu Tranh không thể không cau mày, không chỉ vì cậu em trai luôn khiến người khác đau đầu, mà còn vì em trai cô có thói quen xấu là khi xảy ra chuyện lại tìm anh.

Bùi Tố Phân biết cô nghĩ gì, liền nói: "Con cũng biết quan hệ của Nguyễn Lãng với Chí Khiêm rất tốt, trước kia ngay cả họp phụ huynh nó cũng gọi Chí Khiêm đi, phạm lỗi gì trong trường cũng luôn để Chí Khiêm ra mặt cho nó..."

Nguyễn Lưu Tranh đau đầu day day ấn đường: "Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi ạ."

Mới quay về được một lúc mà bên tai chứa đầy cái tên Chí Khiêm, thật là đủ lắm rồi...

"Chí Khiêm giấu chúng ta đi giải quyết chuyện của Nguyễn Lãng, chi phí bệnh viện hay thuốc thang phải bồi thường....cũng mấy vạn ..." Bùi Tố Phân chột dạ quan sát Nguyễn Lưu Tranh, thấy cô không có phản ứng gì mới tiếp tục nói, "Ban đầu bố mẹ cũng không biết gì, sau này trường học trực tiếp thông báo về mới rõ, sau đó thì cha con phát bệnh..."

Quả nhiên bố vì chuyện này mới phát bệnh, trong lòng cô luôn thấy khó hiểu, không biết tại sao mà bố tự nhiên lại như vậy?!

"Tiền là do anh ấy trả sao ạ?" Nguyễn Lưu Tranh nghiêm mặt hỏi.

"Ừm..." Ở trước mặt con gái Bùi Tố Phân cũng hơi áp lực, lại nói tiếp: "Chẳng phải sau đó bố con phát bệnh sao, từ đó cũng không để ý đến chuyện này nữa..."

Nguyễn Lưu Tranh không hề có ý định oán trách suy nghĩ của bố mẹ, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng, cô tự có tính toán của mình, cô cũng biết nên làm như thế nào.

"Vậy chuyện công việc là sao nữa ạ?" Cô tiếp tục hỏi.

"Không phải em trai con học âm nhạc sao? Nó thích hát, muốn làm ca sỹ, đóng phim điện ảnh, sau đó Chí Khiêm giới thiệu nó vào công ty của một người bạn..."

"Con biết rồi." Cô hiểu, công ty của bạn anh, không phải là Văn hóa Truyền thông Tế Hạ của Tả Thần An sao, sáu năm trước đã là một công ty giải trí hàng đầu, Tả Thần An là anh em vào sinh ra tử của anh, giới thiệu vào như vậy, thật là giống như mặc Hoàng mã quái.*

*Mặc Hoàng mã quái: ở đây nghĩa là dưới một người trên vạn người.

Cô không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy khá bất lực, hình như sáu năm nay trốn chạy hoàn toàn tốn công vô ích, tất cả mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu. Cô tìm đủ mọi cách chỉ muốn vạch rõ ranh giới với anh, ngược lại mối quan hệ giữa người nhà cô với anh càng thêm chặt chẽ....

Cảm giác này rất khó chịu, lồng ngực dường như bị cả một ngọn núi lớn đè xuống, không thể chống đỡ nổi, hô hấp trở nên khó khăn.

Thế gian thứ khó trả nhất chính là nợ ân tình, mà bây giờ cô lấy cái gì để trả? Dù sao cũng không thể lại lấy thân mình ra báo đáp?

Cô không nói, Bùi Tố Phân cũng cảm thấy vô cùng kìm nén, con gái không thích có quá nhiều dây dưa với Chí Khiêm, cô là người hiểu biết, nhưng mọi chuyện không như cô dự tính.

Nghe nói em thích tôi - Cát Tường DạWhere stories live. Discover now