nhưng bây giờ

5.4K 471 98
                                    

Bây giờ đã hoàn toàn là nửa đêm, mặt trời hoàng hôn đã sớm nhường chỗ cho những ánh sao và bầu trăng tròn pha lê tỏa sáng được xuất hiện. Bờ biển Busan không một bóng người qua lại, những sạp đồ ăn quán lẩu hải sản đều đã đóng cửa để mà nhanh chóng được về quây quần bên gia đình.

Thời tiết về đêm của Busan se lạnh, mặt biển chẳng còn yên ả, bị những đợt gió mạnh mẽ tát nước lên bờ cát vàng óng mịn làm cho chúng trở nên ẩm ướt. Những con hải âu chẳng biết từ đâu bay lượn đến, đậu trên mặt cát mà dùng cái mỏ nhọn mổ từng lỗ nhỏ nhằm tìm những con cua đồng hay những con tép để ăn khuya.

Buồn cười thay, cái thời điểm này chẳng phải là cái thời điểm đẹp đẽ gì để mà ngắm cảnh, nhưng đặc biệt trăng đêm nay sáng lạ thường, hiếm khi có một hôm nào mà trăng lại sáng đến như vậy, phản chiếu cả vầng trăng lên mặt biển trong suốt, ịn lên bờ cát vàng hình bóng một lớn một nhỏ của hai người đàn ông đang ngồi im lặng ngước nhìn về khoảng không vô định.

Jimin và Jungkook chưa từng lâm vào tình huống xấu hổ nào như thế này từ bảy năm trước cho đến giờ. Mỗi lần hai người bất chợt im lặng thì Jimin sẽ luôn là người phá vỡ bầu không khí khó chịu đó bằng những trò đùa nhạt nhẽo của mình, nhưng ít nhiều cũng cứu vãn được cái sự im lặng đó. Lần này thì khác, Jungkook không lên tiếng thì Jimin cũng chẳng buồn mở miệng. Nhưng kì lạ thay, lần này cũng như là lần đầu tiên Jungkook chủ động nói chuyện với Jimin trước.

"Hyung... về lời nói ban nãy, em thật sự là không nói xằng bậy." Cậu hít sâu một hơi cái mùi thanh bình của biển rồi nhẹ nhàng thở ra, "em thích anh, là thật, em không nói giỡn."

Khẽ liếc mắt sang con người nhỏ bé ngồi kế bên mình, Jimin vẫn không một biểu cảm, những đợt gió phả vào khuôn mặt anh khiến cho những lọn tóc đen nhánh bay loạn xạ trên vầng trán cao. Không những không gây mất thẩm mĩ, ngược lại hình ảnh Jimin lúc này thật sự rất cuốn hút cái nhìn chăm chú chan chứa điều gì đó của Jungkook.

"Jungkook ah..." Jimin thở dài, "em biết đấy, với cái hoàn cảnh bây giờ mà em đột nhiên nói với anh như thế, thì chẳng khác gì là... thương hại anh cả."

"Jimin hyung! em không hề thương hại anh! chẳng có lí do gì để mà phải thương hại anh cả. Em thích anh là thật lòng." Jungkook đột nhiên quay phắt sang, khẩn trương nói với người hyung lớn.

Jimin im lặng một hồi, rồi lặng lẽ cười tự giễu chính bản thân mình, anh nhẹ nhàng mở miệng, "thế anh hỏi em, em thích anh từ khi nào?"

một câu hỏi của Jimin tức khắc đã làm Jungkook điêu đứng. Cậu thích Jimin, chính xác là từ khi nào? Chẳng lẽ là từ lúc Jimin rời đi?

"Nếu em trả lời rằng em thích anh từ lúc anh bỏ nhóm, thì đó chính là thương hại đó, em chỉ là cảm thấy thiếu vắng một thứ phiền phức nào đó mà hằng ngày bám theo em thôi."

"Jimin hyung.. em không biết nữa.." Jungkook do dự trả lời.

"Đấy? em thấy không? chính em còn không biết em thích anh từ lúc nào thì làm sao anh có thể xem lời tỏ tình của em là thật lòng được?" Jimin bật cười, ánh mắt nhìn Jungkook có một tia phức tạp, "Jungkook ah, nếu bây giờ anh bảo em hãy hôn anh kiểu Pháp đi, em chịu không?"

kookmin | 미안해요 Onde as histórias ganham vida. Descobre agora