hạnh phúc

6.6K 645 78
                                    

Jungkook một mình ngồi đối diện chiếc bàn ăn tròn trống rỗng. mới ngày nào còn ồn ào không khí náo nhiệt, anh Seokjin sẽ trổ tài nấu cho cả nhóm một bữa ăn ngon lành, sự hậu đậu của trưởng nhóm Namjoon và những trò đùa vui nhộn của Hoseok sẽ làm mọi người bật cười khoái trá cùng với những lời phàn nàn của vị hyung Yoongi, và sẽ có một Kim Taehyung chăm chú gắp đồ ăn cho tri kỷ Park Jimin của mình. nay còn đâu, còn lại một mình Jeon Jungkook cậu ngồi bơ vơ trong căn phòng im ắng.

đáng lẽ đến cái giờ này thì Seokjin hyung đã chuẩn bị bê những món ăn nóng hổi ra bàn rồi cùng cả nhóm dùng bữa. nhưng không, đã qua được sáu tiếng kể từ lúc Jimin rời khỏi và Seokjin cùng Yoongi đã không ngừng khóc trong phòng, mặc cho Namjoon hay Hoseok hết lời dỗ dành.

Jungkook thở dài, bây giờ cậu chẳng còn một tâm trạng nào để tự nấu mì. thôi thì ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ uống cùng đồ ăn vặt vậy.

nghĩ đến cái bụng đang không ngừng kêu réo, Jungkook nhanh chóng đứng lên tiến về phía giá treo móc áo, lấy chiếc măng tô của mình xuống. chợt đánh mắt sang chiếc áo khoác bông nhạt màu được gấp gọn gàng trên kệ tủ giày, cậu liền nhận ra...

đó là áo của Jimin đã tặng cậu vào lễ trưởng thành.

tiến tới cầm lên chiếc áo khoác bông kia, Jungkook bỗng bật cười nhẹ. Jimin tặng cho cậu chiếc áo này vào lễ trưởng thành, đến nay đã gần được hai năm nhưng cậu chưa từng đụng đến, hầu như chiếc áo bông này từ hai năm trước đến giờ vẫn không dính một hạt bụi, sạch tươm như mới vừa mua từ cửa hàng.

nhưng Jungkook đâu biết, vẫn là có một người nào đó lén lút cầm chiếc áo bông đấy đem đi giặt sạch sẽ, mong muốn được cậu một lần sẽ chịu khoác lên người.

nhưng ai cũng có giới hạn của sự kiên nhẫn, con người nhỏ bé ấy đã bỏ đi rồi.

tâm Jungkook trùng xuống. lạ thật, người mình ghét rời đi thì chắc chắn ai cũng phải cảm thấy hả hê, riêng cậu, bỗng dưng cảm thấy hơi... lạ? như là mất đi một món đồ chơi xấu xí rẻ tiền nhưng lại rất có tính giải trí vậy.

không hiểu vì lí do gì, mà Jungkook đã treo lên chiếc áo măng tô của mình và mặc lên người chiếc áo khoác bông của Jimin đã tặng.

thật ấm áp. cậu nghĩ.

chắc hẳn Jimin mà nhìn thấy cậu đang mặc chiếc áo do anh tặng này, thì sẽ vui sướng đến nỗi lảm nhảm cả ngày về một đống điều trên thế giới.

nhưng mà, người đi rồi, cậu mặc cho ai vui đây?

Jungkook lắc đầu. thôi không mặc cho ai vui hết! chỉ là mặc để giữ ấm thôi mà...

bần thần một hồi, cậu mới cầm chìa khoá dự phòng, rời khỏi kí túc xá.

ghé sang seven eleven, Jungkook bắt đầu lựa những đồ uống yêu thích của mình cùng một hộp mì spaghetti và hai cái cơm nắm. lựa cho thật nhiều, đến lúc đem ra thanh toán thì lại phát hiện, cậu không mang đủ tiền!

kookmin | 미안해요 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ