chương 71

494 19 0
                                    

Chương 71

Ngoài cửa chính vang lên tiếng chuông đồng leng keng, sau đó là bước chân mềm mại theo đến.

Đối diện vị trí của Thiệu Tuyên Đế, một thiếu nữ thanh xuân lộ chân đi tới, thiếu nữ này mặc trang phục đỏ pha đen, trên trán có một viên ru-bi càng làm nổi bật gương mặt trong veo như nước, nàng cười thản nhiên giơ cao cái khay phủ gấm đỏ lên quá đầu, bước chân nhẹ nhàng như một làn gió bước vào giữa đại điện.

Kết hợp của tốc độ cùng mỹ cảm!

Ngoại trừ Nhị Hoàng Tử Minh Linh Quốc những người khác đều thầm khen, cô gái này quả là một con ngựa hoang hoàn mỹ! Phải biết rằng “chinh phục” là dục vọng dập cũng không tắt trong lòng mỗi người đàn ông, mà người phụ nữ trước mặt… tuyệt đối có loại “dục vọng” khiến người ta muốn chinh phục này.

Thiệu Tuyên Đế ngồi ghế trên lại nhíu mày thật chặt.

Lễ vật Minh Linh Quốc muốn dâng lên…

Rốt cuộc là thứ trên khay, hay nữ nhân mặc đồ đỏ lượn lờ như nữ quỷ này?

Thiệu Tuyên Đế lẳng lặng ôm sát Yến An Quân hơn một chút. Bảo Nhi nhà mình đang có thai, là thời điểm phải cẩn thận nhất, đừng để mấy nữ nhân này chạy tới đụng chạm mới được.

“Bệ hạ tôn quý, xin cho phép cô gái quý giá nhất Minh Linh Quốc dâng lên ngài thánh vật của Minh Linh Quốc.”

Những sợi tóc thật dài của cô gái uốn quanh buộc lên cao cao, càng thể hiện vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt nàng lớn lạ thường, ánh mắt phiếm màu xanh lam. Sau khi nói xong những lời này, nàng trực tiếp cúi người đến trước bàn Thiệu Tuyên Đế, thân thể nàng cách Thiệu Tuyên Đế và Yến An Quân chỉ vẹn vẹn một cái bàn, ở góc của Yến An Quân nhìn qua còn có thể thấy bộ ngực cao ngất trong cổ áo nàng ta.

Hình dáng kia…

Yến An Quân giật giật tay áo Thiệu Tuyên Đế, ra dấu ý bảo: “Là hình búp măng.”

Thiệu Tuyên Đế nhếch khóe miệng, đã quá quen với kiểu quan sát chòng ghẹo này của nữ nhân của mình, hắn nói nhỏ bên tai nàng: “Yên tâm, trẫm chỉ thích nàng.” Dứt lời, cảm thấy chưa đủ lại bỏ thêm một câu: “Của nàng lớn hơn.”

“…”

An Đức Lễ nhanh chân bước về phía trước, muốn vén cái khăn gấm lên, ai ngờ thiếu nữ xoay cái eo mềm nhũn, đổi cái khay sang hướng khác rồi trợn mắt với An Đức Lễ: “Đây là lễ vật bản Công Chúa muốn dâng cho quốc quân Cao Thú, nô tài như ngươi lộn xộn cái gì?!”

An Đức Lễ làm thái giám đã vài chục năm, từ nhỏ đến lớn luôn theo bên cạnh Thiệu Tuyên Đế, từ góc độ thay đổi chức vị để xem chính là từ nội thị của hoàng tử biến thành cận thị của Hoàng Thượng, đi tới đâu cũng được cung như đại gia! Có cung nữ, hầu vệ nào không nghĩ biện pháp lấy lòng hắn?

Mấu chốt là, cho dù là tần phi trong cung cũng không ai dám vừa gặp mặt đã mở miệng công kích làm hắn mất mặt như Công Chúa Minh Linh Quốc này!

Hắn tự xưng nô tài thì không sao, Hoàng Thượng gọi hắn nô tài là chuyện đương nhiên, thế nhưng công chúa của một nước thuộc địa nho nhỏ tinh tướng cái nỗi gì?!

Hệ Thống Sủng Phi - Chu Nữ(Full)Where stories live. Discover now