34

3.6K 376 14
                                    


.

Thời gian đầu khi Seulgi rời đi, Joohyun luôn có những đêm dài không yên giấc. Đứa trẻ ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, mắt cậu ướt nhoè, cơ thể cậu gầy gò nhỏ bé. Nàng nhìn thấy màn mưa mờ mịt, Kang Seulgi ngồi bên hiên nhà, đôi mắt đỏ không biết dấu che mất mát, đau thương mỗi lúc một nhiều hơn. Lại có lần Joohyun nhìn thấy Seulgi ở trường học, cậu bị đám nhóc người Tây kia cười nhạo rất nhiều, Kang Seulgi của nàng chỉ còn biết khóc, cậu dụi mắt, nước mắt lại chảy nhiều hơn.

Người ta vẫn thường nói về việc ngày nghĩ đêm mơ, Joohyun không phủ nhận chuyện này. Có lẽ vì thường ngày nàng đã lo nghĩ nhiều quá, đã khéo léo mà nhớ thương cậu nhiều quá nên đến cả nằm mơ cũng thê thảm thế này. Nàng bật cười, nhìn người con gái đang phờ phạc ở trước mắt. Tóc tai rối bời, viền mắt được bao quanh bởi một màu ảm đạm, khoé môi cũng trở nên khô khốc. Là nàng sao? Nàng đã vì đứa trẻ ấy mà khiến cho bản thân mình trở nên thế này rồi sao? Joohyun trước đây là một người chăm sóc bản thân rất tốt, nàng ghét mình bị bệnh, cảm giác uống vào những viên nhộng đắng chát thật sự không tốt một chút nào. Nàng còn rất ghét bản thân mình trở thành nhếch nhác, học sinh gương mẫu Bae Joohyun phải là một người tươm tất, đáng yêu.

Nhưng mà nhìn xem? Người đứng trước gương bây giờ có khác gì một cái xác không hồn? Buồn bã đau thương như chẳng còn sống được.

- "Nhìn mày thảm hại quá Bae Joohyun."

Joohyun nhìn mình, rơi nước mắt.

- "Kang Seulgi vừa đi có hai tuần thôi mà mày đã trở thành như vậy rồi. Mày chỉ mất đi một người quan trọng thôi, còn em ấy, trong một ngày mất đi cả bố lẫn mẹ, gia đình tan nát, trở thành trẻ mồ côi, từ nay về sau không còn gia đình. Em ấy hẳn phải đau đớn hơn chứ. Bao đây của mày làm sao so sánh được với sự mất mát của em ấy đây?"

Nàng bật cười, chua chát.

- "Mày còn khóc lóc cái gì? Không phải trước đó mày còn bắt nạt em ấy sao? Không phải trước đó còn lơ là em ấy sao?"

- "Mày trở nên như vậy thì em ấy sẽ muốn sao?"

Đúng vậy, Kang Seulgi sẽ không bao giờ hi vọng Bae Joohyun phải có lấy một ngày đau khổ. Cuộc đời của Seulgi từ khoảnh khắc nhìn thấy Joohyun đã chỉ hi vọng nàng mãi mãi mỉm cười, dù cho cậu có phải đánh đổi tất cả bình yên của mình hay nhường lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại Kang Seulgi cũng sẽ, nhất định sẽ, vì Joohyun, chỉ vì một mình Joohyun.

Cảm giác nhớ về một người không còn ở bên cạnh mình chưa bao giờ dễ chịu, Joohyun cũng vậy, nhưng nàng không muốn một chút nào.

Giống như những gì chị đã hứa, chị sẽ cố gắng quên em, sẽ cố gắng sống thật tốt.

.

Joohyun tiếp tục sống cuộc sống yên ổn của mình. Nàng đến trường, về nhà, thỉnh thoảng lại cùng Yongsun đi giải khuây thư giãn ở đâu đó. Thời gian này công ty của bố Bae tiến hành mở rộng phạm vi kinh doanh, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những công ty có quy mô lớn nhất Hàn Quốc. Gia đình của Joohyun cũng vì vậy mà bị một chút tác động nhỏ, bởi vì nhà họ Bae chỉ có một mình Joohyun là con gái nên mọi việc tiếp quản sau này đều sẽ đặt ở trên vai nàng. Ước mơ trở thành diễn viên của Joohyun cũng từ đây mà kết thúc. Nàng từ bỏ ban xã hội, cố gắng nổ lực ở ban tự nhiên, vì gia đình mình, quyết tâm vào được trường đại học kinh tế tốt nhất của Hàn Quốc.

.

Giấu em vào trong từng giây phút bộn bề

Tự mình ngăn dòng ký ức ùa về...

Về phía mưa - Thế Bảo.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ