61

1.4K 134 5
                                    


Seulgi kéo rèm cửa, mở ra một Seoul hoa lệ rực rỡ về đêm.

"Đẹp bằng ở Los Angeles không?"

Joohyun vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tóc mai ẩm ướt ôm lấy gò má nhỏ. Seulgi xoay người, lấy khăn lau tóc cho nàng, yêu chiều nói.

"Ở bên chị thì đâu cũng đẹp."

"Xạo!"

Nàng lườm Seulgi, cậu ta cúi người hôn nàng, nhưng con mèo nhỏ trong lòng lại nhanh chân chạy mất. Nàng còn lạ gì cái tên này nữa, mỗi lần cậu ta ôm eo rồi cúi xuống, đảm bảo sẽ nhốn nháo nàng một lúc rất lâu. Joohyun yêu thì có yêu, nhưng hiện tại nàng hết hơi sức rồi, cơm tối còn chưa được ăn qua đã bị ăn thịt, giờ nàng chỉ muốn lấp đầy cái bụng của mình thôi.

Seulgi nhìn Joohyun bây giờ như một cô người yêu bé bỏng, không còn là cô Bae quyền lực ở bên ngoài, không lạnh lùng, không nghiêm túc, nàng giống như kẹo bông bé nhỏ, mềm mại dịu dàng mới đáng yêu làm sao. Cậu ngồi ở mép giường, loay hoay với máy sấy tóc rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, gọi nàng ngồi xuống.

"Lại đây, em sấy tóc cho chị. Để tóc ướt không tốt đâu."

Mà Joohyun cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, chạy đến ngồi xuống bên cậu, cảm nhận nhiệt độ dễ chịu từ máy sấy, cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc thật dài. Seulgi mân mê suối tóc người yêu trong tay, xúc cảm mềm mại khiến cậu không ngừng cảm thán.

Lúc này điện thoại gọi đến, tìm nàng, là Park Sooyoung.

"Hélo chị yêuuuu."

Người chưa thấy đã thấy giọng, Joohyun cũng không quá bất ngờ với đứa nhỏ này, lia máy ảnh tới trước mặt mình, hỏi.

"Gì đó?"

Người ở bên kia nhìn thấy Joohyun đang khoác áo choàng tắm, còn thấy cả xương quai xanh lấp ló sau màn hình, không nhịn được trêu chọc.

"Ở gần người yêu có khác, ăn mặc phong phanh ghê."

Joohyun nghiêm mặt.

"Không nói tôi cúp máy à?"

"Nói! Nói! Nói!!!"

Park Sooyoung trước giờ chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi Bae Joohyun lạnh lùng này thôi đấy. Đại ý của cuộc gọi là muốn nhắc Kang Seulgi kiểm tra tin nhắn đi tụ tập của bọn họ, thời gian địa điểm cũng có rồi, chỉ chờ hai nhân vật chính là Kang Seulgi và Bae Joohyun đến thôi. Cả hai đương nhiên không có ý kiến, Seulgi ở nước ngoài lâu như vậy, dù có liên lạc với bạn bè qua mạng xã hội nhưng làm sao bằng được với tay bắt mặt mừng trực tiếp, Joohyun liền chiều ý cậu, để cho Seulgi chuẩn bị quần áo một chút rồi đưa cậu đi chơi.

Nơi bọn họ tụ tập là một quán rượu nhỏ trong khu Itaewon - một trong những nơi ăn chơi sầm uất có tiếng ở thành phố này. Lúc cả hai đến nơi đã nhìn thấy mọi người gọi món đợi sẵn. Cả đám nhìn thấy nhau phải mất một lúc nháo nhào mới yên.

Kang Seulgi đi xa lâu ngày lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, Park Sooyoung ngồi bên cạnh cậu, vòng tay quắp cổ người chị mà nó cứ nhớ nhớ thương thương, hai tay còn xoa xoa cặp má bánh bao của Seulgi ra đủ kiểu hình dạng làm cả bọn cười không ngớt. Joohyun nhìn Seulgi cười tít mắt, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nhanh tay gắp chút thức ăn vào chén cho cậu. Mà hành động đó ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Park Sooyoung, có cớ tiếp tục chọc ghẹo cả đôi.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ