10

3.7K 357 22
                                    


...

Bé Bae, à, đã nói là từ chap trước không được gọi như vậy nữa mà, vâng xin lỗi ạ, Joohyun đã về trước cổng nhà từ lâu nhưng vẫn chưa vào nhà, cô bé cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại nhón chân nhìn về phía đường đi học, mong là có thể nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của ai đó thật nhanh...

Tại sao phải đợi nhỉ?

Uh thì, hôm nay đáng lí là Joohyun tan học xong sẽ đi bộ đến trường của Seulgi để đón cậu ta, cùng với cậu ta đi học về. Nhưng đột nhiên Joohyun lại bị đau bụng, ugh, là đau bụng đấy, khó chịu cực kì luôn, Joohyun thấy bụng mình đau, cả ngực cũng đau nữa, nàng cảm thấy cả người khó chịu, chỗ lưng cũng nhứt mỏi hơn thường ngày, Joohyun không lí giải được chuyện này, hơn nữa... nói làm sao nhỉ... à... thì... Joohyun cảm thấy chỗ đó... uhm... là chỗ đó đó... chỗ mà chúng ta dùng để đi số một ấy... cảm thấy... có gì đó lạ lạ...

Uhm... vì vậy... Joohyun đã cố gắng chịu đựng từ lúc còn ở tiết cuối rồi, nhưng mà bụng của cô bé cứ đau âm ỉ, thật sự rất là khó để mà đi bộ cho đến lúc về nhà luôn... Park Bogum, là bạn học cùng lớp với Joohyun, nhìn thấy Joohyun cả buổi học cứ nhăn nhó khó chịu nên mới quan tâm cô bé, khi Joohyun nói là đau bụng thì lại tỏ ý muốn đưa Joohyun về nhà, mà ngặt nỗi là cậu ta có tâm quá, cứ quan tâm Joohyun rồi nằng nặc muốn đưa Joohyun về bằng xe đạp của mình nên Joohyun cũng không có cách nào từ chối được, và như vậy, như vậy mới có cảnh chàng đèo nàng bằng xe đạp như Seulgi nhìn thấy đó...

Thật ra, khônh phải là Joohyun cố ý quên Seulgi mà...

Nếu như nàng quên thì nàng đâu có đứng đây, nãy giờ, để, đợi, Kang, Seulgi.

Nhưng mà Joohyun đau bụng quá, thật sự luôn ấy... Đau âm ỉ, âm ỉ, Joohyun cảm thấy khó chịu ơi là khó chịu luôn... Mà Kang Seulgi đi học kiểu gì giờ này lại chưa về nhỉ? Joohyun đứng nãy giờ cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng cậu ta... Không biết không có nàng, cậu ta có la cà ở đâu không nữa...

Ơ, mới nói đã về rồi kìa.

Joohyun nhìn thấy Seulgi rồi, vẫn là cái dáng khù khờ ấy, vẫn là cái cách đeo ba lô ngược ấy, nhìn mặt cậu ta tiu nghỉu như vậy, chắc là đã đợi nàng lâu lắm rồi mới đi về đây...

Thương quá...

Seulgi về đến cổng, Joohyun dù đang đau bụng nhưng vẫn cố ép mình nhoẻn miệng cười rồi vẫy vẫy tay với cậu ta.

Seulgi nhìn thấy, rồi lướt qua, mở cổng nhà, bước vào và đóng lại.

Để lại một Joohyun chưng hửng nhìn vào cái cổng sắt lạnh lẽo...

Kang Seulgi, ngon lắm.

Kang Seulgi, tại, sao, dám, bơ, Bae, Joo, Hyun?

Kang Seulgi, làm Joohyun lần đầu tiên đứng đợi một người, dù đang đau bụng vẫn cố vẫy tay mỉm cười như vợ đứng chờ chồng rồi vui mừng như con chó nhỏ quẫy đuôi đợi chủ.

Bae Joohyun chưa bao giờ làm như vậy với ai.

Mười hai năm cuộc đời, Bae Joohyun chưa bao giờ cảm thấy quê như vậy.

Bae Joohyun, đau bụng quá, khó chịu quá, mà trời tự nhiên lại nóng quá, nóng đến mức mồ hôi mắt của nàng cũng chảy ra.

Joohyun cứ đứng dụi mắt của mình mãi, nhưng mồ hôi mắt vẫn cứ chảy ra, đáng ghét, Joohyun cũng bước vào nhà, cánh cổng sắt màu tím bên này cũng mở ra rồi đóng lại cái rầm.

...

Hớ hờ hơ nỗi đaoooo ~

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ