8

3.7K 372 29
                                    


...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Mới đây mà bé Bae đã lên lớp 6 rồi, còn nhóc chó con cũng đã tọt tẹt lên đến lớp 3. Mọi chuyện vẫn vậy thôi, bé Bae và nhóc chó con vẫn là hàng xóm nhà đối diện của nhau, vẫn mỗi ngày nhìn thấy nhau dù cho có là ngày đi học hay là ngày nghỉ, vẫn thỉnh thoảng bố mẹ Kang đi công tác không về và nhóc chó con sẽ vui vẻ nhảy chân sáo ôm gối qua nhà của bé Bae xin ngủ ké, bé Bae cũng vẫn vậy, thái độ có phiền hà nhưng không bao giờ để nhóc chó con nằm dưới sàn đến quá nửa đêm.

À, có một điều sẽ khác. Đó là bé Bae đã lên lớp 6 rồi, tức là học cấp 2, mà học cấp 2 thì đương nhiên không còn học chung trường với nhóc chó con được nữa. Đoạn đường đi học cùng nhau của cả hai cũng vì vậy mà chẳng còn vui vẻ như lúc trước, bởi vì trường học của bé Bae ở xa hơn trường của nhóc chó con, cho nên lúc nào cũng là bé Bae phải cất công đi xa hơn trường của nhóc chó con một đoạn. Mà nhóc chó con sau khi đến trường đều cố gắng nán lại thêm một lúc để nhìn bóng của bé Bae đi cho đến khi không nhìn thấy nữa thì mới thôi.

Khó khăn là vậy đó, nhóc chó con chỉ muốn mình có thể mau lớn thật là mau lớn, để nhóc chó con có thể vào lớp 6, có thể được học chung trường với bé Bae.

- "Êii, sao buồn vậy cu."

Moonbyul khoác vai nhóc chó con, cười cười nhìn vào khuôn mặt đang tiu nghỉu đó. Đứa nhóc này kể ra cũng lạ, mấy lần trước nghỉ hè vào học xong nhìn nó hào hứng lắm, sao năm nay vào học một tuần rồi mà mặt mày cứ yểu xìu vậy nhỉ?

Mà nhóc chó con lúc này lại chẳng có tâm trạng cho lắm, nhóc chó con đã quen với việc giờ ra chơi nào cũng xách mông đi tìm chị Joohyun rồi. Bây giờ không được tìm nữa, đương nhiên là buồn chứ sao. Vậy là buồn chán trống vắng thiếu hơi, vậy là không màn nói chuyện, nhóc chó con gỡ tay của Moonbyul đang đặt trên vai mình xuống, chán nản trả lời.

- "Đừng có gọi em là cu mà, em hông có... đâu."

- "Haha, rồi, sao mày buồn, nói chị nghe."

Nhóc chó con nghiêng đầu nhìn Moonbyul, kiểu như lạ lẫm lắm.

- "Sao chị biết?"

- "Con người mày đơn giản lắm, vui buồn gì bưng lên mặt để hết trơn nên chị nhìn phát biết liền."

Nói xong lại gác tay lên vai nhóc chó con tiếp.

- "Sao? Vụ gì mà vô học được 7 ngày là buồn hết 7 ngày rưỡi kể nghe coi."

Nhóc chó con nghĩ nghĩ một chút, mím mím môi một chút, ban đầu nhóc chó con cũng không định kể đâu, nhưng mà ôm buồn trong bụng một mình thì buồn ứ hự...

- "Thì... chị Joohyun của em lên lớp 6 rồi, không học ở đây nữa, không có ai cho em chơi nữa nên em buồn."

Moonbyul tròn mắt nhìn nhóc chó con.

- "Mới nói cái gì đó?"

- "Em buồn."

Moonbyul lắc đầu không chịu.

- "Câu trước."

- "Không có ai cho em chơi nữa."

Moonbyul cốc lên đầu nhóc chó con một cú đau điếng.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ