5

3.9K 404 31
                                    


...

Là một ngày nào đó mà nhóc chó con đã vào học lớp hai và bé Bae đã lên tới lớp 5.

Hôm đó bầu trời không có nhiều nắng lắm, cũng không có nhiều mây, nói chung là một ngày khá mát mẻ, chỉ có điều là gió thổi hơi mạnh một xíu. Bé Bae với nhóc chó con vừa tan học, cả hai cùng nhau đi về. Vẫn là viển cảnh mà ngày nào con chó lớn xác của nhà của chị gái đầu ngõ vẫn thường thấy, bé Bae mang ba lô, sang chảnh đi trước, nhóc chó con cũng mang ba lô, lẽo đẽo theo sau, mỗi lần muốn níu tay bé Bae kéo lại để cùng nắm tay đi gần thì i như rằng là bị bé Bae bước nhanh hơn mấy bước bỏ đi một nước luôn. Không sao, nhóc chó con quen rồi. Và mỗi lần mà bé Bae như vậy, thì nhóc chó con sẽ

- "Chị Joohyun, đợi em vớiiiii."

Bé Bae đứng lại.

Làm nhóc chó con giật mình xém nữa chạy nhào vô người bé Bae luôn...

Bình thường không có phải giống vậy đâu nha...

Bình thường là có cho tiền bé Bae cũng hông có đứng lại nữa.

Nhưng mà, sao hôm nay lạ vậy?

Nhóc chó con khó hiểu nhìn bé Bae.

Bé Bae thì hông có nhìn nhóc chó con. Bé Bae nhìn cái khác.

Nhóc chó con nghe thấy tiếng con quạ kêu ác ác ác ở trên đỉnh đầu chỗ mấy cây cột điện bay ngang qua. Sau đó theo hướng nhìn của bé Bae mà nhìn theo...

À...

Cửa hàng lưu niệm mới mở cửa mấy tuần trước đây nè...

Cửa hàng mà có bán nhiều ơi là nhiều gấu bông đẹp ơi là đẹp đây nè...

Nhóc chó con thích mấy con gấu bông trong đó lắm luôn, mỗi lần đi ngang với ba mẹ là nhóc chó con đều vòi ba mẹ mua cho một con í. Cho nên là bây giờ phòng của nhóc chó con có quá trời gấu bông luôn...

Nhưng mà, hình như bé Bae hông phải là nhìn mấy con gấu bông trong đó giống nhóc chó con đâu ha?

Bé Bae nhìn cái gì á?

Nhóc chó con cố gắng lại gần bé Bae, rồi áp sát mặt nhìn vô bên trong cửa hàng thông qua tấm kính trong suốt bự bà chà bứ. À, thấy rồi. Một bô mô hình nhà làm bằng gỗ, ngôi nhà có màu hơi tím hơi hường giống cái màu móng tay mà tuần trước mẹ của nhóc chó con có sơn. Xem tiếp nào, nhà này là nhà ba tầng giống nhà của nhóc chó con nè, có cửa sổ, có ban công có một bộ bàn ghế nhỏ, có tách trà đặt ở trển luôn. Ở phía trước còn có một khoảng sân nhỏ có mấy bụi hoa nữa, bên hông còn có một cái hình chữ nhật màu xanh dương giống như là hồ bơi luôn, lí tưởng quá ta ơi... Cổng nhà cũng đẹp nữa, nhìn sang mà đơn giản ghê luôn... Kiểu này bé Bae thích chắc luôn.

Nhóc chó con nghĩ tới đó, liền quay lại nhìn bé Bae, thấy bé Bae đang nhìn vô mấy tờ tiền mà lúc sáng mẹ Bae cho mà bé Bae để giành. Mặt bé Bae tiu nghỉu luôn...

- "Chị Joohyun thích mô hình nhà gỗ này ạ?"

Nhóc chó con hỏi, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía mô hình làm bé Bae giật mình.

Nhưng sau đó lại tiu nghỉu.

- "Ừ, nhưng chị không có tiền..."

Nhóc chó con thấy bé Bae tiu nghỉu, nhóc chó con cũng tiu nghỉu.

- "Em cũng không có tiền..."

Bé Bae nghe thấy giọng nhóc chó con buồn buồn, lại nghe thấy từ "cũng" nên ngẩng đầu lên.

- "Em cũng thích nó sao?"

Nhóc chó con lắc đầu.

- "Hong phải."

Bé Bae tự nhiên thấy khó hiểu, nếu không thích mô hình đó thì sao tự nhiên không có tiền rồi tiu nghỉu làm cái gì?

- "Em muốn mua nó cho chị á. Chị Joohyun thích nó mà. Phải hông?"

Bé Bae bật cười.

- "Sao em biết?"

- "Chị nhìn nó nãy giờ, lâu lắm rồi..."

Bé Bae lại cười, nhóc chó con cảm thấy mặt trời chíu chíu chíu chíuuuu.

- "Nhưng chị thích thì sao em lại phải mua nó cho chị chứ đồ khờ."

Nhóc chó con liếm môi trả lời.

- "Thì giống như cách ba em hay mua mấy thứ mà mẹ em thích cho mẹ me vậy. Dù mẹ em không có nói là "Anh ơi em thích" nhưng mà ba em vẫn biết được, giống như cách mà em biết được chị thích cái mô hình đó mặc dù chị hông nói với em. Cho nên là em muốn giống như ba mua đồ cho mẹ, em cũng muốn mua cho chị thứ chị thích."

Bé Bae đỏ mặt.

- "Không... không cần phải vậy mà..."

Nhóc chó con khó hiểu.

- "Ơ, sao vậy ạ? Không được ạ?"

- "Thấy... thấy để tiền mua Pringles còn tốt hơn."

Nhóc chó con nghe thấy hãng bánh mà mình thích, hai mắt liền sáng rực.

- "Chị Joohyun cũng thích Bờ rinh gồ ạ?"

Bé Bae ngại ngùng gật đầu.

- "Vậy chị Joohyun thích Bờ ring gồ hay là cái mô hình nhà kia hơn?"

- "Thích em hơn."

Nói xong liền bỏ chạy mất dạng.

Nhóc chó con nghe xong đứng ngây người.

Lát sau thì trời đổ mưa, hai đứa nhóc đều bị ướt mưa.

...

Kang Seulgi 8 tuổi đã bị dính cục thính đầu tiên của Crush như thế đoá :">

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ