63

1.4K 134 6
                                    


Cũng may hôm nay là cuối tuần Joohyun mới không cần đến công ty làm việc, nếu không, nàng có đi cũng không thể yên lòng.

Tiếng khóc lóc đau thương dần trở thành tiếng thút thít, Seulgi bế nàng vào phòng ngủ, bàn tay vẫn cứ đặt trên lưng nàng xoa xoa dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, em thương."

Seulgi vừa nói, vừa rải những nụ hôn khắp khuôn mặt nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt, ngón tay mềm mại xoa dịu nơi đang còn đỏ hoe. Joohyun cuối cùng cũng chịu nín khóc, nàng đưa tay chạm lên gò má của Seulgi. Gò má phúng phính mà Joohyun yêu nhất, nơi nàng luôn trân quý như bảo bối giờ đây lại vì nàng mà sưng đỏ lên thế này.

Seulgi bị chạm đến dấu vết trên mặt, cảm giác đau rát nhưng cũng không né tránh sự vuốt ve của nàng. Đôi mắt nhỏ chỉ chớp chớp nhìn Joohyun mỉm cười.

"Cười gì chứ? Khờ này, bố đánh chị em đỡ làm gì?"

Khuôn miệng nhỏ vừa càu nhàu vừa thổi thổi lên chỗ đau của Seulgi, trong lòng Seulgi như được lông vũ quét qua vậy, mềm mại.

"Nếu để chị bị đánh em còn đau hơn. Dù gì cái tát này em nên nhận, dám dụ dỗ con gái cưng độc nhất nhà họ Bae mà."

Phải rồi, con gái cưng độc nhất của nhà họ Bae như vậy mà lại bị Seulgi dụ đi mất, tình cảm cùng công sức bồi dưỡng bao năm cứ thế bị cuốn trôi, nếu đặt mình vào vị trí của bố mẹ Bae, Seulgi không nghĩ một cái tát là đủ đâu.

Seulgi hướng gò má đang ửng đỏ của mình về phía nàng nũng nịu.

"Hôn em cái đi, hôn rồi em sẽ đỡ đau."

Kiểu cách đó làm cho nàng bật cười, còn chê Seulgi trẻ con ấu trĩ, nhưng nàng biết cậu bây giờ chỉ muốn dỗ dành nàng vui, cũng cẩn thận chạm môi lên nơi đó, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Hôn xong liền rời giường đi tìm thuốc bôi cho cậu, nàng tin vào sức mạnh tình yêu, nhưng một nụ hôn thì không phải thuốc thần.

Buổi chiều, Joohyun có việc cần phải ra ngoài, Seulgi vốn dĩ đã hẹn với Park Sooyoung đi chơi, nhưng vì sự việc sáng nay làm cho mất hứng, cậu chán nản chỉ muốn ở nhà. Joohyun nhìn qua đã biết Seulgi bây giờ ở nhà chỉ có chất chồng thêm bức bối, đành xuống nước dụ dỗ cậu ra ngoài với Park Sooyoung, còn phải hứa chắc nịch với cậu nàng đi công việc chỉ vỏn vẹn một tiếng thôi rồi sẽ đến đón cậu, Kang bé ngoan nghe lời người yêu dụ khị mãi mới chịu đi.

Kim Jennie nhìn thấy xe của Joohyun đến đón cũng không dám chậm trễ, vừa lên xe đã báo cáo tiến độ hoàn thành của dự án lần này, báo cáo xong mới để ý thần sắc của sếp mình có chỗ không tốt.

"Chị, hôm nay chị không khỏe sao?"

Joohyun mắt vẫn nhìn về phía trước, đôi mày nhíu chặt lại, một lúc sau mới mở miệng.

"Jennie."

"Dạ?"

Kim Jennie có chút khó hiểu, cô Bae thường ngày làm việc rất quyết đoán, hiếm khi nhìn thấy chị ấy trở nên phân vân như thế này.

"Ngày đó em và Kim Jisoo công khai ở bên nhau có nhiều trở ngại không?"

Joohyun vẫn hướng về phía trước, nhưng ánh mắt có phần đăm chiêu hơn. Kim Jennie làm việc cho Joohyun từ những ngày đầu tiên, đối với tính cách của Joohyun cũng không còn xa lạ, thông qua biểu hiện cùng câu hỏi hiện tại của nàng, cô đương nhiên hiểu được phần nào điều mà sếp mình đang lo ngại. Giọng nói nhẹ nhàng hướng đến Joohyun.

VỪA ĐỦ VÒNG TAY ÔM | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ