Chương 39

2.3K 37 1
                                    

Cố Hoài Nam rửa mặt rồi chạy về phòng của Diệp Tích Thượng, anh đang làm gì đó trên máy tính. Cố Hoài Nam rất tự giác ngồi vào lòng anh, còn kéo cánh tay anh ôm vào hông mình, cái miệng nhỏ cong lên: "Còn không cho em nụ hôn chúc ngủ ngon?"

Bàn tay Diệp Tích Thượng giữ sau gáy cô kéo cô lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn vào cánh môi cô. Sau khi hôn xong, Cố Hoài Nam vô cùng vui vẻ hôn trả lại anh mấy cái: "Buổi tối em muốn ngủ với Kim Kim."

"Ừ!" Diệp Tích Thượng chặn cánh môi của cô, hôn như có như không. Một chiêu như vậy chọc cho Cố Hoài Nam càng dữa dẫm vào người anh, ôm anh làm nũng: "Nếu anh ngủ đến nửa đêm, khi dậy sờ sang bên cạnh thấy trống vắng, nhớ tới em thì làm sao bây giờ?"

Rõ ràng là cô nhỏ mọn, luôn luôn rắp tâm với anh. Diệp Tích Thượng siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , "Vậy em chạy về ."

Cố Hoài Nam thỏa mãn cười, lại hôn anh một cái rồi mới trở về phòng.

Mấy ngày nay Dư Kim Kim không ngủ được, bây giờ vừa ngủ được một chút. Động tác của Cố Hoài Nam vô cùng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, nắm tay cô đặt ở trước ngực mình, đầu hai người chạm vào nha cùng ngủ.

"Bất kể ai bỏ đi, tớ cũng đều ở cạnh cậu." Cố Hoài Nam nhẹ giọng thì thầm, Dư Kim Kim hướng về phía cô cọ xát, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Mấy ngày nay Cố Hoài Nam đều đi theo cô, sợ cô nghĩ quẩn. So với trước đây Dư Kim Kim tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng Tiết Thần và Trần Nam Tầm vẫn là tử huyệt của cô, khác biệt chính là một người cô yêu vô cùng còn một người cô lại hận vô cùng.

Dư Kim Kim được Cố Hoài Nam che chở giống như báu vật quốc gia, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền gọi điện thoại cho Diệp Tích Thượng.

Thành phố S nghênh đón những cơn mưa đầu tiên, mưa liên miên bất tận làm cho tâm trạng của người ta cũng ướt át theo.

Diệp Tích Thượng dừng xe dưới lầu, một người phụ nữ từ chiếc xe màu đỏ đối diện bước xuống, chính là Dư Anna, nhìn thấy anh thì khẽ mỉm cười: "Đoàn trưởng Diệp, sao trùng hợp thế?"

Diệp Tích Thượng vuốt cằm, "Tới đón người."

"Bạn gái sao?" Dư Anna trêu ghẹo, nháy mắt mấy cái rất mập mờ.

Diệp Tích Thượng không trả lời.

Cố Hoài Nam và Dư Kim Kim từ bên ngoài trở về đúng lúc nhìn thấy một màn này, nhịp tim trong phút chốc nảy lên thình thịch. Dư Kim Kim nhìn thấy Dư Anna thì chán ghét, nên đương nhiên sắc mặt sẽ không tốt, bộ dạng khoanh tay rất xa cách.

Dư Anna nhìn Cố Hoài Nam lịch sự gật đầu, lúc nói chuyện cũng lấy giọng nói gia trưởng: "Mấy ngày nay chiếu cố cho Kim Kim, thật là làm phiền cô."

Cố Hoài Nam giương cằm nhỏ lên, cố ý than thở: "Đụng phải người chị như vậyđúng là xui xẻo, ngoài làm ơn thì cũng không còn cách nào khác, ai bảo tôi gặp phải? Nhưng chị Anna à, về nhà nói cho em chồng của chị nên tự cầu nhiều phúc đi, chuyện Nhân Quả báo ứng đúng là không thật chính xác, nhưng khi vận rủi tới thì chỉ bị lá cây đè chết cũng không kỳ lạ gì."

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ