Chương 14: Quan hệ đặc biệt bất bình đẳng

2.5K 47 3
                                    

Lúc Trần Nam Thừa chạy đến, Trần Nam Tầm đang cúi đầu xuống trêu chọc đứa cháu nhỏ trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Gia đỏ lên, vừa cười vừa vùng vẫy giãy dụa, thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó vặn vẹo mạnh hơn. "Ba mau tới cứu con! Chú lại khi dễ trẻ con!"

Trần Nam Thừa tiến lên, không nói một lời ôm con xuống, sửa sang lại quần áo và đầu tóc cho bé, Trần Gia cũng nhạy cảm nhận thấy tâm tình của anh không tốt, bà ngoại cũng không dám di động một cái. Trần Nam Tầm dựa vào một bên, quan sát sắc mặt của anh. "Biết mẹ vợ đại nhân rất để ý đối với chuyện liên hoan trong phòng, thế mà chú lại cố tình khiêu chiến với bà ấy."

Trần Nam Thừa vỗ vỗ vai Trần gia, ý bảo anh đi qua bên kia, quay đầu hỏi Trần Nam Tầm. "Chuyện gì xảy ra?"

"Cô ấy bảo vệ anh mà nổi cáu với lão phật gia, tranh chấp mấy câu, lão phật gia dưới cơn nóng giận đã lật bàn, ngay cả chắn nóng cũng dội lên người cô ấy rồi."

"Chú làm ăn kiểu gì mà lại không biết?"

Trần Nam Tầm buông tay, "Nếu không có tôi, thì bây giờ con trai anh và vợ đã nằm viện rồi, tôi cũng không phải là siêu nhân nên chỉ giúp một người thì đâu có sai. Nếu có anh ở đó, thì đã không có chuyện rồi, lại nói, lúc đó anh đang ở đâu?"

Trần Nam Thừa không lên tiếng một tay mở nút áo trên cổ. Trần Nam Tầm cười châm chọc. "Anh không cần nói tôi cũng biết là có liên quan đến người nào, Anna cũng không ngu ngốc, anh cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là tôi, lại đi tạo ra cái chuyện rắc rối như thế này."

Phòng bệnh chỉ có một mình Dư Anna, nghe thấy tiếng động ở cửa, nhìn thấy người đến, đầu lại quay đi. Nửa cánh tay trái của cô đã được bác sỹ xử lý qua, tay phải cũng bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng, bôi thuốc hồng hồng bóng bóng một khoảng, trên đùi hơi hồng, khiến cho da thịt vốn mềm mịn của Dư Anna người khác nhìn qua cực kỳ thương xót.

Trần Nam Thừa cẩn thận nâng cánh tay phải của cô lên kiểm tra, Dư Anna muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt, quay đầu đi, mắt phiếm hồng. Trần Nam Thừa quay mặt cô lại, ngón tay cẩn thận vuốt ve.

"Đau không?"

"Có đau hay không, anh quan tâm sao? Tiếc là không hắt lên mặt em, nếu không cả khuôn mặt này đã bị hủy hết, không bao giờ cần đến sự quan tâm giả dối của anh, anh tránh xa ra."

Khóe môi Trần Nam Thừa khẽ cong, "Nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, cho dù em cam chịu bỏ anh, cũng không nỡ bỏ Gia Gia."

Dư Anna bực tức mím môi, không để ý đến anh nữa. Trần Nam Thừa dỗ cô mấy câu, nhưng không có kết quả, kéo cô lại rồi cúi đầu hôn. Đầu tiên Dư Anna giãy giụa, sau đó từ từ thuận theo, đáp lại.

Trần Nam Thừa biết, chiêu này luôn luôn hữu hiệu đối với cô.

Dư Anna khăng khăng đòi về nhà, Trần Nam Thừa hỏi qua ý kiến của bác sỹ rồi mới đồng ý.

Cố Hoài Nam trải qua kiểm tra cũng không lo ngại, lúc nào cũng có thể xuất viện. Giờ phút này, cô đang ngồi ở đại sảnh, bộ dạng vẫn ướt đẫm - nhếch nhác như trước, bên ngoài khoác áo vét nam, vẻ mặt không biểu tình nhìn dòng xe chạy, ngay cả Diệp Tích Thượng quay lại cũng không biết.

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ