Chương 36

2.3K 33 1
                                    

Hô hấp bị đèn nén của Diệp Tích Thượng vang lên trầm thấp bên tai Cố Hoài Nam, mà trong đầu Cố Hoài Nam cũng là một mảnh trắng xóa, bàn tay nhỏ bé theo bản năng bao quanh vật khổng lồ của anh. Diệp Tích Thượng rên lên một tiếng, bèn tăng thêm một ngón tay vào trong, bàn tay hàng năm bị huấn luyện khó tránh khỏi mang theo chai sạn, cọ xát lấy nơi non mịn mẫn cảm nhất của cô, rút ra đưa vào, bành trướng, cảm nhận được nơi bí ẩn của cô vây quanh rất chặt, trong ánh sáng mờ ảo trông thấy cô chau mày, không nhịn được một lần nữa dùng sức tăng tốc cho cô nhiều hơn.

Cố Hoài Nam đã sớm bị động tác này của anh kích thích đến điên rồi, quay đầu cắn một cái vào cánh tay anh đang chống bên sườn mình đang đè xuống chỗ xung yếu rên rỉ ra miệng. Cánh tay truyền đến đau đớn bén nhọn khiến cho Diệp Tích Thượng không khỏi tăng thêm lực đạo xâm nhập vào cô, lần này khiến cho cao triều cùng đau đớn phía dưới bất ngờ ập tới, Cố Hoài Nam nhịn không được kêu lên, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế được.

Nhưng động tác tay của Diệp Tích Thượng vào lúc này lại dừng lại —— đầu ngón tay của anh ngoài ý muốn chạm vào một tấm màng mềm dẻo. . . . . .

Sau khi biết được thứ này đại biểu cho cái gì, trong đầu Diệp Tích Thượng như có trái bom ầm ầm nổ tung, vẻ mặt kinh ngạc chống nửa cơ thể lên nhìn chằm chằm người phụ nữ phía dưới. Cố Hoài Nam thấy trận chiến tự nhiên kéo dài quá mức, bèn mở ánh mắt đang ướt nhẹp nhìn anh.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào. Ngón tay Diệp Tích Thượng rút ra khỏi nơi tư mật của cô, rồi vuốt ve từng tấc từng tấc vùng gáy của cô, vuốt rất nhẹ nhàng, ánh mắt dần dần mất đi vẻ kinh ngạc lúc đầu, những tia sáng âm u chìm sâu không thấy đáy, phức tạp khiến cho Cố Hoài Nam nhìn không thấu.

"Em, cái này. . . . . ." Diệp Tích Thượng nghiến răng, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Đồ lừa gạt!"

Cố Hoài Nam vừa tính phản bác đã bị anh hung hăng hôn ngấu nghiến, bàn tay đang đặt trước ngực cô ôm lấy vuốt ve, một cái tay khác kéo chân của cô dang rộng ra, mút liếm nhụy hoa của cô. Thân thể Diệp Tích Thượng nóng giống như bị lửa đốt, lý trí sau khi đụng phải tấm màng kia bị kéo trở về thực tại.

Không có một cô gái nào ở lần đầu tiên mà không khẩn trương, Cố Hoài Nam cũng không ngoại lệ, tự nói với mình là phải buông lỏng, nhưng thân thể lại căng cứng, nhịp tim nhảy thình thịch: "Anh chính là người được tiện nghi mà còn khoe mẽ, tấm thân toàn bích của cô nương ta cũng sắp trao cho anh mà anh còn nói em là tên lừa gạt."

Hóa ra những ví dụ lần trước như: "Duyệt qua vô số người nên có kinh nghiệm phong phú" cũng là lừa anh! Diệp Tích Thượng cắn vào cần cổ non mềm của cô như muốn trả thù.

Cố Hoài Nam đau đến hít một hơi khí lạnh, nhớ lại ngoại trừ đêm đó khi hai người gặp lại thì Diệp Tích Thượng có hơi thô lỗ một chút, còn ngoài ra thời gian gần đây đối với mình luôn luôn cẩn thận che chở giống như trân bảo, vểnh vểnh miệng lên nức nở ra vẻ ủy khuất: "Đau quá, ông xã, huhu, dịu dàng một chút."

Diệp Tích Thượng nắm chặt tay, trong nội tâm giãy dụa không dứt, lý trí và dục vọng lần đầu tiên đấu tranh dữ dội, vật khổng lồ chống đỡ cửa vào của cô, chỉ cần trầm thắt lưng xuống là có thể lấy được thân thể của cô, chỉ cần anh . . . . . .

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ