Chương 38

2.4K 29 0
                                    

Diệp Tích Thượng tìm kiếm khắp những nơi Tiết Thần thường đi hoặc là những nơi có thể đi, mà cũng chưa tìm được người, không thể làm gì khác hơn là đành phải ở dưới nhà cậu ta ôm cây đợi thỏ, rất trễ mới thấy một chiếc xe nhãn hiệu quân đội B thị từ xa lái tới. Xe ngừng một lát, Tiết Thần mới từ bên trong đi xuống, Diệp Tích Thượng đi qua thấy rõ người đàn ông ngồi sau xe, theo bản năng đứng nghiêm thẳng eo.

"Chú Tiết."

Khuôn mặt người đàn ông hòa ái, khẽ mỉm cười, cùng anh bắt chuyện mấy câu liền rời đi. Chờ xe đi xa Diệp Tích Thượng thả lỏng, Tiết Thần nhìn anh một cái. "Hiếm thấy, sao cậu đến chỗ tớ thế? Mỗi ngày tan việc đều gấp gáp về nhà, hôm nay sao cậu không cùng Tiểu Nam Nam của cậu ngọt ngào vậy?"

Diệp Tích Thượng bị anh nói có chút lúng túng, cằm hất theo hướng xe chạy. "Ba cậu cải trang vi hành?"

"Không phải, có công việc đi ngang qua nên xem một chút." Tiết Thần cởi hai nút khuy áo sơ mi ra, quanh thân mùi rượu hơi say. "Uống vài ly không?"

Mấy ngày nay Tiết Thần không ít lần lôi anh đi uống rượu, nhưng mỗi lần cũng không làm cho mình uống rượu say, anh sợ uống rượu say, chẳng qua là cảm thấy thời điểm say chuếnh choáng thì càng hành hạ người hơn. Diệp Tích Thượng biết trong lòng anh không thoải mái, phụng bồi phóng túng nho nhỏ của anh.

Tiết Thần uống rượu sau đó nói nhiều làm cho người ta ngại om sòm, cũng có lúc không nói một câu, toàn bộ bí ẩn,giống như đêm nay. Anh cứ thế trong đầu buồn bực uống rượu, một ngụm một ly, tựa như đã quên bên cạnh còn có một người.

Mỗi lần muốn cùng anh chạm ly chỉ thấy Tiết Thần ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Diệp Tích Thượng ngăn chặn ly rượu của anh: "Như vậy chưa đã nghiền." Anh đem hai người ly rượu đặt sang một bên, giơ cả chai bia lên đưa cho anh.

Tiết Thần hứng thú cười một tiếng, cùng anh đụng đụng, trực tiếp đối với cái chai xuy, một hơi uống hết, không dư thừa một giọt.

Đêm hôm khuya khoắt hai người đàn ông ngồi ở chỗ đó một chai một chai uống cạn, bàn kề cận nhìn đến há hốc mồm. Rượu quá mấy tuần, mặt Diệp Tích Thượng không đỏ tim không nhảy, Tiết Thần giơ ngón tay cái lên. "Tới tìm tớ có phải có chuyện gì hay không?"

"Cùng Kim Kim, còn có thể sao?"

Diệp Tích Thượng đi thẳng vào vấn đề, Tiết Thần nghe cái tên Dư Kim Kim thì hoảng hốt một phen. "Nếu ì cái này mà tới khuyên tớ, thật không giống như tác phong của cậu."

"Đối với cô gái lòng dạ ác độc như vậy, cũng không giống tác phong của cậu." Diệp Tích Thượng quen biết Tiết Thần nhiều năm, từ trường quân đội lên anh em, đương nhiên biết anh đối với cô gái luôn luôn là yêu thương - cưng chiều. Bình thường Tiết Thần không đem tình cảm giắt bên miệng, nhưng Diệp Tích Thượng rõ ràng anh cùng Dư Kim Kim bắt đầu chính là đang gặp gỡ cô gái hoang đường nhất, đối với cô ấy cũng là dùng tình cảm sâu nhất.

Anh không thể không trải qua phản bội, lần này đây dứt khoát để cho Diệp Tích Thượng cũng ngoài dự tính. "Mấy năm trước chuyện mấy cô gái gì gì đó, cậu cũng không gặp đối với người ta như thế nào, làm theo ý mình."

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ