Chương 15: Đại hôn 1

13.7K 683 47
                                    

Mặc Lam Tuyên trong lòng run sợ, nàng do dự một hồi lại lắc đầu nói không biết. Lâm Nhất Phàm mang cờ trắng trong tay để lại vào trong bát, hắn nhìn nàng nhàn nhạt đáp:

"Bởi vì trẫm biết trong lòng ngươi có đại hoàng huynh"

Mạc Lam Tuyên vừa nghe liền sợ mất mật vội vã rời khỏi ghế ngồi quỳ xuống dưới:

"Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt không dám"

Lâm Nhất Phàm nhìn Mặc Lam Tuyên, hắn không nói nàng đứng dậy đi, cũng không nói rằng hắn tức giận, im lặng một hồi hắn liền nói:

"Bởi vì như vậy bổn vương mới để ngươi là một trong tứ phi, chỉ cần ngươi ở trong cung an phận thủ thường, không có ý định đối nghịch với hoàng hậu của trẫm, sau này khi phân phát hậu cung, trẫm nhất định cũng sẽ không làm khó ngươi"

Mặc Lam Tuyên nghe vậy liền giật mình, tân đế có ý định phân phát hậu cung, còn nói muốn nàng không đối đầu với hoàng hậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mục đích là nghĩ cho hoàng hậu, tân đế hẳn là rất yêu quý hoàng hậu của mình. Mặc Lam Tuyên biết tân đế là người tài giỏi, không có gì có thể qua nổi được ánh mắt của hắn, hắn đã phát hiện ra chuyện nàng ái mộ đại hoàng huynh của hắn, không biết là từ khi nào nhưng nàng cũng biết trong lòng hắn đã sớm có chủ trương, chính vì thế lúc này cũng gật đầu đồng ý:

"Hoàng thượng, thần thiếp nghe theo lời của người"

Lâm Nhất Phàm nhếch môi cười nói một tiếng rất tốt, sau đó cùng Tiểu Thuần Tử im lặng rời khỏi cung Hiền phi trở về cung Đoan Thuần.

Thời gian tiếp theo Tá Dịch vẫn yên tĩnh ở trong Tá gia, mỗi ngày đều uống trà đọc sách, thỉnh thoảng sẽ cùng một vài tỳ nữ biết đánh cờ ngồi chơi, Tá Dịch chơi cờ rất giỏi, gia nhân trong phủ một nhóm gần mười người cũng không thể nào cùng lúc mà đánh bại y. Thời gian cứ vậy quay đi, đã một tháng nay y không hề nhìn thấy mặt của hoàng đế, có lẽ lần đó y đã làm cho hoàng đế nổi giận, y cũng không biết hoàng đế còn còn nhớ đến lời hứa sẽ cùng y đại hôn, nhưng mà ngọc bội phượng hoàng kia lúc nào cũng luôn đeo ở bên hông của y chưa từng tháo ra.

Còn mười ngày nữa là đến đêm trừ tịch, trên dưới Tá phủ cũng bận rộn tấp nập hơn ngày thường, ngày đó phụ thân Tá Dương thượng triều trở về nói với y rằng trước đêm trừ tịch một ngày sẽ tiến hành đại hôn. Tá Dịch bần thần cả người, y vẫn luôn mong hoàng đế còn nhớ đến chuyện đại hôn với mình, hiện tại hoàng đế quả thật nhớ, còn sắp tới liền sẽ đại hôn rồi, bản thân y bắt đầu lâm vào một hồi lo lắng, y sợ bí mật của mình rất nhanh sẽ bại lộ trước mặt hoàng đế, cũng rất sợ hoàng đế vì thế mà nổi giận ghét bỏ y.

Trước đại hôn bảy ngày, ma ma trong cung lại tới Tá phủ một lần nữa, ma ma dặn dò một số lễ nghi, những điều cần lưu ý, còn cẩn thận cho Tá Dịch xem lại xuân cung đồ một lần, lần này ma ma mang theo hai búp bê nhỏ làm bằng vải đi tới, y lúc đầu còn tưởng ma ma mang theo búp bê vải tặng cho y, nhưng mà ma ma lại mang hai búp bê vải đó làm thứ để hướng dẫn y xuân cung đồ. Tá Dịch ngồi nghe ma ma tuổi tác trung niên giảng giải tường tận mà đỏ mặt, ma ma nói rằng hoàng đế không thích đối phương chiếm thế thượng phong, việc này trong hoàng cung qua bao đời nay đều là tư thế cấm kỵ, đã là phi tử tuyệt không thể nào cưỡi trên người hoàng đế. Ma ma còn dạy, nếu như quá mệt mỏi nhưng hoàng đế vẫn còn chưa muốn ngừng thì tuyệt đối không thể bất tỉnh, nếu như bất tỉnh khẳng định sẽ làm hoàng đế mất hứng, lúc đó nhất định phải nhéo vào đùi mình một cái thật đau cho tỉnh táo.

[HOÀN] Nịch ÁiWhere stories live. Discover now