Chương 11: Quốc mẫu thiên hạ

14.9K 793 54
                                    

Thời gian gần đây Phượng Thiên Bảo luôn bị nhóm đại thần bức ép, hiện tại nghe thấy tin của Lâm Nhất Phàm trở về liền nhanh chóng đi đến cung Ngữ Án thông báo tin tức này cho Phượng Thiên Sương biết. Phượng Thiên Sương ở nơi này bốn tháng sớm đã sắp phát điên, lúc này phụ thân đến gặp mình trong lòng liền vô cùng tức giận, nàng đã nhiều lần cầu cứu Phượng Thiên Bảo nhưng ông ta đều không tới, hiện tại tới đây đón nàng nhất định là muốn nhờ vả nàng đi lấy lòng Lâm Nhất Phàm.

"Sương Nhi, hoàng thượng đã trở về"

Phượng Thiên Sương lạnh lùng nhìn phụ thân của mình, nàng là con do thị thiếp sinh ra, đối với Phượng Thiên Bảo mà nói căn bản chỉ luôn coi nàng như là chỗ để lợi dụng mà thôi, Phượng Thiên Sương tuy rằng cùng cực căm hận ông ta nhưng cũng không thể không giúp ông ta được, nàng sau này vẫn còn muốn dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ mà sống tốt trong cung.

"Phụ thân, ngươi bây giờ mới chịu đến sao? Ta đã gửi rất nhiều thư cho ngươi bốn tháng nay rồi, ngươi không nhận được sao?"

Phượng Thiên Bảo là người yêu tiền, ông biết mình không có cách nào có thể đưa Phượng Thiên Sương rời khỏi cung Ngữ Án, mà muốn đám hạ nhân kia đối xử tốt một chút với Phượng Thiên Sương thì phải bỏ ra thật nhiều tiền để mua chuộc, mà ông dĩ nhiên sẽ không tình nguyện bỏ ra số tiền đó. Lúc này nghe Phượng Thiên Sương hỏi vậy liền giả bộ bất ngờ:

"Ngươi có gửi thư cho ta sao? Phụ thân tại sao lại không nhận được bức thư nào"

Phượng Thiên Sương oán hận trong lòng, nhưng mà nàng quả thật rất muốn đi gặp Lâm Nhất Phàm, nhân tiện còn phải hướng hắn nói trừng trị đám người ở cung Ngữ Án cùng với Tiểu Thuần Tử kia, chính vì thế lúc này nàng liền nhanh chóng thay y phục, tỉ mỉ trang điểm lại gương mặt rồi theo Phượng Thiên Bảo rời khỏi cung Ngữ Án đi ra bên ngoài chính điện đợi Lâm Nhất Phàm.

Khi đám người Phượng Thiên Sương tới nơi cũng là lúc Lâm Nhất Phàm tiến vào trong cung, lại vừa vặn nhìn thấy hắn đỡ một nam tử mặc áo choàng bạch sắc xuống từ một con ngựa kỳ quái mọc sừng giữa trán. Phượng Thiên Sương không biết nam tử kia là ai, chỉ nhìn thấy người nọ một thân phong thái xuất thần tựa tiên nhân, ngũ quan trên gương mặt tinh tế, đặc biệt đôi mắt mở lớn kia cực kỳ xinh đẹp. Phượng Thiên Sương nhìn thấy Lâm Nhất Phàm một đường đều nắm lấy tay nam tử kia liền nảy sinh kỳ quái, không chỉ một mình nàng cảm thấy kỳ quái mà toàn bộ những người ở chỗ này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết Lâm Nhất Phàm trước nay luôn yêu thích nữ nhân, đối với nam nhân tuyệt đối sẽ không thân cận quá mức như vậy, nàng hạ giọng quay sang hỏi Phượng Thiên Bảo:

"Phụ thân, người kia là ai?"

Phượng Thiên Bảo cũng không hề biết nam tử kia là ai, chỉ nghe được tân đế đưa về một nữ tử dị tộc xinh đẹp, nhưng nam tử mặc áo choàng bạch sắc kia hiển nhiên không phải một nữ tử, có điều lại thập phần xinh đẹp:

"Ta cũng không rõ"

Người trong kinh thành tuy rằng biết đại công tử của Tá gia được tân đế đích thân đón về từ Cảm Nghiệp Tự, nhưng lại không hề nhìn thấy dung mạo thật sự của y, cũng không thể ngờ tới được người hiện tại đang được tân đế nắm tay kia lại là y, chính vì thế mỗi người trong lòng đều ôm một nghi vấn rất là lớn, nam tử áo choàng bạch sắc này có phải người dị tộc hay không.

[HOÀN] Nịch ÁiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora