Chương 1: Trọng sinh

45.6K 1.3K 596
                                    

Đôi lời muốn nói trước khi vào truyện: Lại là một bộ Nịch Ái nha, bộ trước tại viết đi vào bế tắc rồi cho nên mới  sửa lại, mọi người thích thụ tiểu bạch giống như cái cốt Nịch Ái trước hay là kiểu mạnh mẽ đây. Nhớ follow nha, đến lúc đó lại nói không đọc được một số chương H, có thể tôi sẽ khóa mấy chương H đó :v

....

Đêm khuya tịch mịch, bầu trời u ám, trong chính điện có một nam nhân thân hình cao lớn mặc trường bào màu đen thêu rồng đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Ngũ quan trên gương mặt người nam nhân này vô cùng cương nghị, đặc biệt là ánh mắt chết chóc từ trên cao nhìn xuống đám binh lính đã từng ở dưới trướng mình đang đưa đao kiếm ra trước mặt chĩa thẳng về phía hắn.

"Phốc"

Một ngụm máu đen từ trong miệng người nam nhân kia phun ra, trong đám binh lính có một nữ nhân mặc xiêm y màu vàng, trên đầu đội mũ phượng, ngũ quan thanh tú, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh đang nhếch môi cười:

"Hoàng thượng, cám ơn ngươi đã giao ngọc tỷ cho ta, nếu không thì ta cũng không có dễ dàng hoàn thành kế hoạch này"

Lâm Nhất Phàm nhìn Phượng Thiên Sương, nàng là hoàng hậu mà hắn đã lựa chọn, sau khi phụ hoàng lâm chung vốn dĩ đã chọn cho hắn một nam hậu, nhưng hắn đường đường là một nam nhân tại sao có thể chịu cưới một nam nhân. Phượng Thiên Sương là đại tiểu thư của một quan viên ngoài thành nho nhỏ, trong lần tuyển tú nhờ vào sắc đẹp tưởng như thuần khiết kia mà chiếm được lòng hắn, hắn một đường trù tính tất cả, dẹp bỏ hết mọi chướng ngại vật để nàng đi lên được ngôi vị hoàng hậu này, thế mà hiện tại trong số những người muốn giết chết hắn lại có nàng.

"Hoàng hậu, ta tự hỏi ta đối với ngươi không bạc, ngươi rốt cuộc vì sao lại muốn dồn ta vào chỗ chết?"

Phượng Thiên Sương xinh đẹp động lòng, nếu như lúc trước hắn vì một nụ cười này của nàng mà tham luyến trầm mê, thì bây giờ hắn lại cảm thấy ghê tởm nhất chính là nụ cười này:

"Ta vốn dĩ không thích ngươi, người ta thích chính là tam hoàng tử, nếu như không phải khi đó phụ thân bắt ép ta thì ta cũng sẽ không nhiều lần xuất hiện ở trước mặt ngươi như thế"

Lâm Nhất Phàm nhíu mày, hóa ra người mà hắn yêu lại không yêu hắn, thế nhưng còn thích chính tam đệ của hắn, người mà hắn vừa sinh ra liền định đoạt sẽ phải đối địch, nếu không phải ta sống thì chính là ngươi chết. Lại thêm một ngụm máu đen nữa phun ra, Lâm Nhất Phàm nhận thức được rõ ràng thân thể của mình đang trầm trọng, hắn trúng kịch độc không thể duy trì được lâu nữa, cả đời này hắn tưởng rằng mình anh minh nhưng không ngờ vẫn bị bại trong tay một nữ nhân.

"Hoàng thượng, ngươi yên tâm đường xuống suối vàng cũng không chỉ có mình ngươi, cho dù phi tần thê thiếp của ngươi sớm đã bỏ của chạy lấy người hết rồi nhưng vẫn còn có một nam nhân suýt chút nữa trở thành hoàng hậu của ngươi tình nguyện bồi táng"

Lâm Nhất Phàm im lặng, người suýt chút nữa trở thành nam hậu của hắn là đại công tử của nhà Tá thượng thư Tá Dịch, trước khi phụ hoàng qua đời vẫn luôn lo ngại thế lực của thượng thư cho nên mới chỉ hôn cho hắn thành thân với Tá Dịch, Tá thượng thư chỉ có duy nhất một con trai độc đinh, tiên hoàng làm như vậy chính là có chủ ý, nếu như nhà thượng thư không có ý xấu thì con đường làm quan thăng tiến thuận lợi, nhưng nếu như có ý xấu liền sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Có điều sau khi hắn lên ngôi hắn liền động tay động chân với nhà thượng thư, tùy tiện cho bọn họ một tội danh không lớn cũng không nhỏ, lại lấy đi toàn bộ thế lực trong tay thượng thư, mang Tá Dịch đưa đến Cảm Nghiệp Tự xuống tóc, từ đó về sau vĩnh viễn không được ra ngoài.

[HOÀN] Nịch ÁiWhere stories live. Discover now